Con đường ngoằn ngoèo vắt qua cánh đồng bỗng thấy sao lạ quá! Bao lâu rồi nhỉ? Ừ thì cũng gần hai năm còn gì. Bé day day vào nỗi nhớ như cố gắng lục tìm trong trí óc mình hình ảnh quê Ngoại một thuở xa xưa. Bé nhớ khoảnh khắc Ba Mẹ kéo nhau về thành phố lập nghiệp. Mới hôm qua còn hoa còn bướm còn nhà chòi cùng lũ con nít hàng xóm mà bây giờ phải vội vã nói tiếng rời xa. Bé khóc nguầy nguậy luốt lem cả mặt mũi. Hai cái bím tóc Mẹ tết rối nùi như hai cuộn chỉ. Nghe Mẹ kể lại nhìn Bé khóc mà lòng Mẹ nghẹn ngào như chính mình đang lỡ tay đánh mất khúc ruột quê hương.

        Bé lên thành phố cuộc sống tấp nập ngựa xe làm ký ức Bé phai nhạt dần; đâu mất rồi con sông lặng tờ uốn mình ngang bến nước; bóng cây dừa đổ dài lấp loáng trên con sóng lăn tăn gợn đều. Giữa bộn bề phố xá khi mà nhà lầu, cao ốc chọc trời, dây điện giăng mắc như mạng nhện thì còn tìm đâu được cánh diều tuổi thơ Bay phần phật trong gió. Bé đang cố thu mình nhỏ lại như ngày nào để ráp nối từng mảnh ký ức vụn vỡ, cố xâu chuỗi từng ngày thơ ấu đã bị đứt tan tành từ giây phút con tàu chở gia đình Bé tăng tốc bỏ lại sau lưng một vũng trời kỷ niệm.

………..

         A ha! Nhà Ngoại thấp thoáng sau rặng tre xanh um đang dần rõ lên trong mắt Bé. Căn nhà lợp ngói nhỏ xíu khuất dạng tí nữa thôi sẽ rộn rã tiếng cười giòn tan của Bé. Cả nhà muốn dành điều bất ngờ cho Ngoại nên không thông báo gì trước về chuyến thăm quê này. Chắc bà đang lui cui quét sân sắp xếp lại đóng miển dừa mà lũ gà tối qua đã quậy tung tóe cả lên. Rồi Ngoại sẽ nhóm bếp và pha tách trà gừng buổi sáng cho ấm bụng. Dù thời gian qua lâu rồi nhưng Bé vẫn nhớ Ngoại bị yếu bụng suốt nên trà gừng mỗi tách vào sáng sớm là cách phòng ngừa bệnh đường ruột hữu hiệu nhất. Nhiều, quá nhiều niềm vui sướng thoáng vụt qua và quấn lấy tâm trí Bé. Bé mỉm cười hồ hởi, tí nữa thôi mình sẽ sống lại trọn vẹn những ngày tuổi thơ.

          …Gió sông thổi lồng lộng đánh bạt mấy chiếc lá ổi già bay vung vãi xuống sân. Dòng sông ngày xưa Bé lội bì bõm mà vẫn không biết chỗ lỡ chỗ bồi (vì lúc đó Bé còn nhỏ xíu hà nên chân cụt ngủn đâu có chạm đất được đâu) nay vẫn xanh nguyên một màu ngọc bích. Bé nhìn rõ mồn một khúc sông uốn mình, nước sông như chiếc lưỡi dài liếm vào mé nhẹ nhàng như vỗ về người bạn tâm tình nghìn năm. Cây ổi già giờ cằn cỗi quá, chắc không còn trái để trưa trưa Bé trèo lên cây rồi hét vang vì gặp chú sâu xanh nào đó. Nhớ ngày trước sân nhà là nền đất nhão nhoét những khi có mưa kéo về, nay Ngoại cao tuổi nên cậu Út đã tranh thủ lót lại mớ gạch tàu để tránh trơn trợt. Cả mấy cái lu đựng nước, cái nhà tắm ngoài sân cũng đều thay đổi.

          Bé bỗng dưng thấy tất cả phút chốc xa lạ quá chỉ con sông màu ngọc bích dưới ánh nắng mặt trời chói chang là muôn đời vẫn thế. Bỗng hỏi sông bao nhiêu tuổi mà sông mãi không già, vẫn xanh tràn bờ nhựa sống; vẫn mềm mại, lặng lẽ đắp bồi phù sa cho mấy đám rẫy ven sông. Ô hay! Có giàn bông lý mới xập xòe ra hoa trắng muốt. Bé thích tô canh nấu bông thiên lý bốc khói nghi ngút – quà quê mỗi khi bà gởi xe mấy trăm cây số lên cho Bé. Mới nghĩ đã nghe ngòn ngọt nơi đầu lưỡi.

          Bé chạy ào vào nhà. Ngoại cầm tách trà gừng, dụi đôi mắt kèm nhem không tin Bé đã về. Ngoại ôm Bé vào lòng như những ngày thơ dại Mẹ đi làm xa Bé hay nũng nịu trong vòng tay bà. Bé ngồi trên cái bộ ngựa đã bị mọt ăn lỗ chỗ góc giường. Gió sông thổi vào mát rượi xua đi không khí oi ả, ngột ngạt nơi phố phường lắm nỗi bon chen. Mùi bông lý thoang thoảng phả vào mũi đối với Bé nó còn mắc hơn cả loại nước hoa hàng hiệu của Pháp mà cô nàng nào đó chạy vụt qua để lại mớ mùi nồng nặc đằng sau. Quyến rũ đấy nhưng đầy giả tạo. Bé yêu cái chân chất từ vị ngọt, hương thơm của đất của nước của tâm hồn quê mùa đầy bình yên, mộc mạc. Nắng chiếu trên vai cũng êm đềm, nhè nhẹ không như cái nóng bức bối làm người dân thị thành lúc nào cũng chau mày, cáu gắt…

          Quê Ngoại là mùa hè ngọt ngào nhất, là bầu trời nuôi dưỡng tâm hồn tĩnh lặng mà suýt tí nữa Bé đã đánh mất ở chốn đô thành phồn hoa. Cần lắm một chốn thanh bình, một góc tim mặn nồng ký ức. Bé nhướng mắt vói theo cánh diều xa xa bên kia sông giờ chỉ còn là một chấm nhỏ giữa trời bao la. Bỗng ngỡ ngàng thấy mình bé nhỏ ngụp lặn trong bạt ngàn yêu thương.

Thiện Mỹ - 10C

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.