Thành thị đất hẹp người đông. Nông thôn đất rộng lại thưa thớt dân cư. Vậy mà hiện tượng di cư dân từ nông thôn ra thành thị tìm cơ hội việc làm vẫn diễn ra từng ngày. Đông dân, nên vấn đề môi trường ở thành thị luôn được cảnh báo nhiều. Nhưng nông thôn, ít người sinh sống, vấn đề môi trường có khả quan hơn?

Thành thị đất hẹp người đông. Nông thôn đất rộng lại thưa thớt dân cư. Vậy mà hiện tượng di cư dân từ nông thôn ra thành thị tìm cơ hội việc làm vẫn diễn ra từng ngày. Đông dân, nên vấn đề môi trường ở thành thị luôn được cảnh báo nhiều. Nhưng nông thôn, ít người sinh sống, vấn đề môi trường có khả quan hơn?

Thành phố Long Xuyên

Trời chiều, không khí không còn oi nồng như giữa trưa, nhưng hơi nóng từ mặt đường vẫn còn hắc lên mạnh mẽ. Bước ra khỏi phòng thi, nhóm năm người chúng tôi quyết định tìm nơi ăn uống để cân bằng lại mấy cái đầu vừa trải qua hơn một giờ vật lộn cùng những con số.

Không đủ xe, không đủ “nồi cơm điện”, càng không muốn phải sợ thót tim khi gặp những bóng áo xanh của các chú công an giao thông, chúng tôi quyết định đi chơi gần. Gần ở đây chính là quán tàu hủ ở ngay trước cổng trường. Gọi là quán, nhưng thật sự chỉ là vài cái bàn kê ngay trên vỉa hè. Vậy mà chiều nào cũng thật đông các bạn sinh viên, các cô chú vừa tan ca, người tập thể dục ăn uống ở đây. Nhanh chóng tìm chỗ ngồi, nhanh chóng gọi món, các dĩa tàu hủ chiên, luộc, ốc, gỏi…cũng nhanh chóng được mang ra. Bụng sôi cồn cào, cả bọn tay cầm…tâm tre chuẩn bị “chiến đấu”.

Ăn ở vỉa hè là chúng tôi đã chấp nhận việc “được” khuyến mãi thêm nhiều thứ: bụi đường, khói xe, cát bay hòa quyện vào…những dĩa thức ăn. Vậy mà có một chuyện cả nhóm không ngờ tới: xe thu gom rác mỗi buổi chiều. Xe rác chậm chậm chạy qua, các cô chú công nhân vệ sinh nhanh nhẹn xúc và đổ những giỏ rác to ụ lên xe. Nơi nào xe qua, cả một góc đường im lặng. Không ai muốn mở miệng nói chuyện, vì sợ hít phải mùi hôi khó chịu từ rác trên xe tỏa ra. Người đi bộ hay buôn bán hai bên đường thì bịt kín mũi, người chạy xe máy nín thở rồ ga, vượt lên trước, xe đạp chạy thật chậm, cố gắng giữ một khoảng cách “an toàn”.

Cố gắng nín thở thật lâu, đợi xe qua một khoảng xa, chúng tôi và những người đang ngồi ăn xung quanh mới dám hít thở trở lại. Vậy mà mùi hôi còn đâu đó vẫn còn xộc vào mũi. Cảm giác khó chịu kèm một cơn buồn nôn thoáng qua. Giờ nhìn “bàn tiệc” mà niềm hăm hở đã bay đi theo gió cùng với mùi hương kia. Nhìn những viên tàu hủ vàng ươm mà tưởng tượng như thấy có một làn “hơi rác” bao quanh chúng hay đã thẩm thấu vào bên trong rồi. Không vượt qua được nỗi ám ảnh của “hương rác”, chúng tôi bỏ dở bữa ăn, trong khi nhiều người xung quanh vẫn vô tư đánh chén.

Nông thôn

Kết thúc kỳ thi, được vài ngày nghỉ ngơi trước khi tiếp tục học học kỳ hè, tôi rủ nhóm bạn về quê mình. Nghe tôi nói về quê, cả bọn cứ nghĩ là xa lắm, nên tôi “tương kế tựu kế”, đùa rằng nhà mình ở nơi “khỉ ho cò gáy”, phải chạy nhiều giờ mới đến. Chỉ sau hơn nửa giờ chạy xe, tôi ngừng lại trước một căn nhà nông thôn kiểu mẩu, mỉm cười: ”Tới rồi đó!”. Đáp lại là tám con mắt mở to ngạc nhiên, sau năm…giây định thần, biết bị tôi đùa, cả nhóm quay sang đánh, mắng “yêu”, phá tan cái không khí tĩnh lặng của một buổi sáng đẹp trời vùng thôn quê.
    
Về quê mà không đi thăm đồng thì không được gọi là đã đi chơi quê. Nên thay vì ngồi nhà ăn bữa trưa ngoại tôi chuẩn bị sẵn, cả bọn đem theo thức ăn, đi bộ khoảng một cây số lên ghò đất giữa đồng phía sau nhà. Không quen đi bộ, quãng đường cũng khá xa, đến được ghò đất là cả bọn đã đói meo. Vậy thì còn chờ gì nữa mà chúng tôi không “xử lý” những món ăn đem theo. Chúng tôi ăn ngon lành giữa khung cảnh đầy màu xanh thơ mộng: xanh biếc của bầu trời, xanh tươi của lúa non. Những cơn gió nhẹ mang theo hương thơm mạ non thoang thoảng cũng góp phần dịu bớt những tia nắng ban trưa. Giữa khung cảnh thi vị đó, không biết nhớ ra được gì, mắt Ngọc “ngốc” sáng lên, rồi nó nhận xét chắc nịch: ”Đúng là không khí ở đồng quê trong lành hơn, không giống hôm trước ăn ở lề đường gặp xe rác, tụi bây hé!”. Cái con nhỏ thiệt ngốc y như biệt danh của nó, thức ăn đang nuốt bị nghẹn lại ở cổ bởi nỗi ám ảnh “hương rác”.

Ăn xong, cả bọn mới có dịp ngắm thật kỹ cảnh đồng quê quanh mình. Vẫn bầu trời trong xanh, vẫn những cơn gió đùa trên thân mạ non, vẫn hương mạ thương thoảng thoảng mà nãy giờ cảm nhận được, nhưng…Giờ mới nhận ra gởi vào trong gió còn có mùi hăng hắc của thuốc trừ sâu, mùi ốc chết, mùi xác động vật (chuột, cá) đang phân hủy,…Những chai thuốc trừ sâu, vỏ bịch thuốc đã dùng xong bị bỏ lại ngay trên bờ ruộng, hay nguy hiểm hơn, nó đang trôi nổi trên dòng kênh nhỏ. Có lẽ đó là nguyên nhân gây ra cái chết cho lũ cá đang ươn lên, trôi lềnh bềnh trên mặt nước. Trên mé kênh, rơm sau thu hoạch chưa đốt (hay sẽ mãi không đốt?) ngâm nước đã lâu, cũng đang làm đổi màu và mùi của nước. Trong kinh nghiệm của ngành nông có câu: “Nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống”. Nhưng với hiện trạng của con kênh nhỏ đang bị ô nhiễm nghiêm trọng mà chúng tôi đang thấy, liệu nước lấy từ nó phục vụ sản xuất sẽ cho ra sản phẩm như thế nào?

Chưa thôi trăn trở về một mặt khác của đồng ruộng vừa thấy, trong ngày hôm ấy chúng tôi lại được thấy và hiểu thêm về môi trường ở thôn quê qua dòng sông “xanh”. Xanh ở đây không phải là màu xanh biếc của nước, mà là màu xanh, đỏ của các bọc ni lon đang trôi trên sông. Nhóm chúng tôi ngần ngại không biết có nên xuống ngăm mình bơi lội trong màu “xanh” ấy, như dự định ban đầu?

Mọi sự sống đều bắt nguồn từ nước, một quy luật từ xưa vẫn thế. Con người từ thởi sơ khai đã tập trung sống ở cạnh những dòng sông. Sông mang đến nguồn thủy hải sản, nhưng quan trọng nhất, con người có thể nhịn ăn nhiều ngày chứ không thể không uống nước quá ba ngày. Vậy mà cách con người đối xử với nguồn nước nuôi sống họ thật lạ. Thay vì trân trọng bảo vệ, sông lại là nơi con người đổ vào đó bao đồ dơ, rác thải.

Sáng, sau giờ họp chợ, cây cầu dưới dòng sông trước nhà tôi lại trở nên đông đúc. Các dì rửa rau, rửa thịt, làm cá rồi “tiện tay” quăng luôn những túi, bọc, phần ruột cá, mỡ thừa xuống sông. Trưa, sau giờ ăn, dòng sông lại đón các dì xuống rửa bát, và đón luôn rác của những thức ăn thừa. Chiều, dòng sông lại nhộn nhịp cảnh tắm rửa của bà con. Ngày này qua ngày khác, dòng sông giúp làm sạch cuộc sống của mọi người, nhưng rồi cái gì sẽ giúp làm sạch dòng sông? Nhờ những cơn thủy triều lớn ròng cuốn trôi rác đi? Nhưng trôi đi đâu khi ở đâu con người cũng đang từng ngày, từng giờ “tặng” cho sông những rác thải của họ. Bây giờ, dưới bến sông trước cửa nhà, bọc ni lon là thứ phải mất hơn hàng trăm năm để phân hủy, đang tấp lại càng nhiều vào mé sông, chỉ chờ nước ròng để được xuất hiện báo cho mọi người biết sự tồn tại của chúng.

Nhìn vẻ mặt tiu nghỉu của cả bọn từ sông quay lên, mẹ tôi rất ngạc nhiên. Khi nghe kể về nguyên nhân, và ánh mắt có chút oán trách vì sao bà con mình lại đối xử tệ với sông như vậy của chúng tôi, gương mặt mẹ cũng trầm ngâm. “Nếu không đổ rác xuống sông, vậy sẽ đổ rác ở đâu?”. Ở xã có một xe thu gom rác, thì chỉ thu gom ở khu vực chợ, chứ không đi gom rác từng nhà dân. Bà con nông dân đâu phải thờ ơ trước những thay đổi theo chiều hướng tiêu cực của con sông quê hương đã gắn bó bao đời. Nhưng đốt rác thì chỉ đốt được lá cây, những thứ ngoài bọc ni lon, chứ đem đốt những bọc ni lon đó thì còn hại cho môi trường hơn. Rồi vì không muốn đổ rác xuống sông, người dân đã tự tạo những bãi rác nhỏ bên cạnh nhà. Hay những bãi rác lớn tự phát gần các bụi cây, hoặc tận dụng những hầm nhỏ đã cạn nước… Đổ rác ở đó rồi cũng chỉ biết chờ thời gian giúp chúng tự phân hủy, tự người dân vẫn chưa có cách xử lý rác một cách khoa học nào. Nhưng trước khi các bọc ni lon mất 500 đến 1000 năm để phân hủy khi bị vùi dưới đất, trong khoảng thời gian đó lượng rác mới đã được tích tụ thêm. Rác cũ chưa phân hủy xong, đã xuất hiện thêm nhiều rác mới, vòng tuần hoàn đó sẽ mãi tiếp tục nếu vấn đề xử lý rác ở nông thôn chưa được các cấp có thẩm quyền chú trọng.

Phần kết

Ở đâu có con người đặt chân đến, ở đó sẽ có rác. Nhưng nếu thành thị vấn đề rác thải được chính quyền quan tâm giải quyết, mỗi buổi chiều có những xe thu gom và xử lý rác, thì ở nông thôn hàng ngày rác vẫn đang “tự sinh tự diệt”. Ngay đến người viết, dù không đồng tình với việc bà con đem rác bỏ xuống sông, nhưng hiện tại vẫn chưa tìm thấy cách nào khác. Chiều hôm ấy, nhìn bọc rác mà tôi và nhóm bạn đã thải ra trong ngày, tôi sẽ đem bỏ xuống sông hay bỏ ở bãi rác tự phát sau nhà? Lòng tôi lúc ấy mong sao được nhìn thấy xe rác chạy chầm chậm qua từng nhà thu gom rác như hôm ở thành phố…

Bảo Châu – DH8NH

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.