Bốn năm trôi qua nhanh vút, vụt một cái lại đến mùa World Cup. Báo chí, truyền hình…đều rầm rộ những tin tức nóng bỏng. Tôi chạnh nhớ những ngày xưa, khi mà để xem một trận bóng, tôi và ông Ngoại phải lội bộ trên triền đê dài nơi mà những cơn gió đồng nội về chiều thổi vào mặt mát rười rượi.

          Hồi nhỏ, lúc tôi còn học tiểu học, người ta coi World Cup đâu có ì xèo như bây giờ nhưng không khí cũng vui và náo nhiệt lắm. Dù còn nhỏ nhưng tôi cũng tỏ vẻ hưởng ứng nhiệt tình, không chịu ở nhà nghe qua radio mà nằng nặc đòi theo ông Ngoại đi xem cho bằng được, tôi nghĩ đi xem như vậy mới đúng là dân ghiền bóng đá, người ta mới khen là thằng nhỏ coi vậy mà cũng điệu nghệ ghê! Tôi thích được mọi người khen mình dù nhỏ nhưng biết nhiều và ra dáng dân mê bóng đá lắm!

          Số là ở xã tôi có nhà của Bác Bảy vừa rộng lại vừa giàu, có một cái tivi 21 inches trắng đen, mà ông Bảy cũng tốt, không phân biệt đối xử với ai hết. Vì vậy hễ có vụ gì sôi động là ông lại mời bà con hàng xóm đến nhà mình xem vô tuyến. Bà con cũng hưởng ứng nhiệt tình dữ lắm! Do đó, mỗi khi tới mùa World Cup là sân gạch nhà bác lại rộn ràng và đông đúc hẳn lên. Bác Bảy không ghiền bóng đá, nhưng trong lúc hàng xóm xem, bác cũng hưởng ứng cổ vũ nhiệt tình. Tôi khoái nhất là cái lúc bác Bảy nắm tay ông Ngoại nhảy vòng vòng khi đội bóng hai người yêu thích thắng trận. Tôi cười khúc khích khi nghĩ ông Ngoại và bác Bảy cũng giống con nít bọn tôi quá đi! Hàng xóm thường là những người sồn sồn và cao tuổi, cỡ như Ba và ông Nội của tôi. Vì bọn thanh niên chỉ thích đến mấy cái quán cà phê con con ở chợ, chỗ đó vừa vui lại vừa huyên náo. Còn tụi con nít thì chỉ ham hố nhất thời đi theo ông cha chơi thôi chứ biết ủng hộ là gì đâu. Như tôi đây, khi thấy ông Ngoại mặc quần áo chuẩn bị lại nhà Bác Bảy là tôi đòi theo ngay. Trên đường đi, ông hát cho tôi nghe, khi tôi than mỏi, ông liền cõng tôi trên lưng. Trên đường về, ông kể cho tôi nghe nhiều về bóng đá, về các đội bóng và cầu thủ lừng danh, tôi thích thú nghe say mê mà quên con đường đê dài và khó đi.

          Hồi đó, đâu có vụ lịch thi đấu bán đầy và nhiều màu sắc, nhiều kiểu như bây giờ, muốn là có. Nhưng dù có bán, ông tôi chỉ thích vẽ lại lịch thi đấu bằng tay, nét chữ ông đẹp, đều và rõ ràng, ông còn có hoa tay vẽ vời thêm mấy biểu tượng và chân dung cầu thủ nổi tiếng cho tở lịch thêm bắt mắt, sau khi tấm lịch được vẽ xong, đẹp và dễ thương không chê được chỗ nào. Tôi mê tít mắt nên cũng bày đặt bắt chước vẽ theo. Khi xem tờ lịch của tôi, ông Ngoại phì cười, vỗ nhẹ lên đầu tôi và bảo: “Cháu ông viết chữ đẹp quá! Hình ảnh ngộ ngĩnh lắm!”, làm tôi sung sướng rân người đem đi khoe với mấy đứa bạn học. Tôi treo tờ lịch của tôi và ông Ngoại sát bên để người ta thấy thì khen. Nhưng hình như chỉ có mẹ và ba tôi khen tờ lịch của tôi đẹp thôi. Tôi quý mấy tờ lịch đó lắm, sau khi kết thúc một kỳ World Cup, tôi liền gỡ miếng lịch của tôi và ông Ngoại xuống, xếp cẩn thận và cất vào hộc tủ thật kĩ lưỡng, lâu lâu lại lấy ra xem để coi nó có bị mối mọt làm hư hỏng hay không.

          Qua nhiều mùa World Cup, tôi lớn thêm nhiều và hiểu biết về môn thể thao vua. Tôi không còn nắm lai áo ông Ngoại bước đi khập khễnh trên bờ đê nữa mà sát nhập vào nhóm thanh niên trong xóm lân la đến các hàng quán ngoài chợ, vừa xem vừa tranh luận rất sôi nổi. Ông Ngoại không đến nhà Bác Bảy nữa, vì nhà tôi đã có tivi, hơn nữa Bác Bảy cũng qua đời rồi, mọi người đi cúng điếu nhiều lắm, ai cũng yêu quý Bác Bảy như người thân. Chỉ tội cho cái sân gạch, từ ngày bác mất, nó buồn vì thiếu tiếng nói, tiếng cười ủng hộ của những người hàng xóm. Mỗi khi đi ngang qua nhà Bác, tôi lại nhớ lại cảnh tượng đông đúc ngày xưa, nhớ chỗ tôi ngồi xem, nhớ gương mặt hớn hở và đau khổ của mọi người sau khi kết thúc một trận đấu...Giờ sao thảm não quá, những kẽ gạch đã mọc rong rêu và trơn trượt chứng tỏ một thời gian dài hoang vắng.

          Tôi không còn thói quen viết lịch tay nữa, những loại lịch thi đấu bán đầy khắp chợ đủ màu sắc, hình ảnh. Tivi bây giờ nhà nào cũng có, nào là tivi màu siêu phẳng, plashma, tinh thể lỏng, ngay cả điện thoại di động cũng có thể xem ở mọi lúc mọi nơi. Tôi đã không còn cảm giác nôn nóng chờ đón xem World Cup nữa, mấy tấm lịch viết bằng tay lúc nhỏ của tôi và ông Ngoại, có nhiều tấm đã ố vàng và giòn nát. Nhưng tôi vẫn yêu quý chúng biết bao nhiêu! Đó là kỉ vật cuối cùng của tôi và ông về những mùa World Cup đã qua.

Thu Vân - 7VN

  • nguyen thi my tien

    hjhj.bài này mình đọc mà nghe buồn ghê.Mình nhớ hồi mình còn nhỏ ghê cũng vui vậy đó.Mỗi lần tới cải lương là cái sân của minh thường ngáy mình thay nó cũng rộng lắm ah nhưng mà tới giờ đó chặt nghít,còn người thì đông như kiến oh,hihi mà cũng toàn pà con cô bác không hà.Bây giờ thì nhà nào cũng có tivi hết nên không còn vui như hồi lần nữa.Nghĩ lại sao mình thấy cái gì cũng có cái tiện và bất tiện của nó hé.hix