In bài này 

Giữa thành phố đông đúc, em tựa như một ánh lửa thắp sáng ở phía cuối đường. Em là dân thành phố chính gốc. Đất Long Xuyên đã nâng niu bước chân em, dìu em đi cả chặng đường chông chênh từ ngôi nhà cũ kỹ để đến từng mái trường thân thương. Em tên Trần Thị Minh Trang, sinh viên năm thứ ba bộ môn Vật lý, khoa Sư phạm (ĐH9L), cô bé “bốn mắt” tài năng, bản lĩnh và giản dị.

Những dòng tâm sự nao lòng....

Kể về người mẹ tảo tần nuôi con ăn học, sau lớp kính dày cộm, dường như mắt Trang ưng ửng đỏ: “Mẹ em làm nghề may thuê các mặt hàng: khăn trải giường, áo gối, áo nệm cho khách. Làm ngày nào thì ăn hết ngày đó, quần quật quanh năm suốt tháng mà không có dư”. Mũi kim luồn chỉ của mẹ đã nuôi lớn đời Trang.

 Có người cho là công việc may vá rất nhàn rỗi, không phải “giãi nắng dầm mưa”, nhưng nào biết đâu, mẹ Trang đã phải còng lưng ngồi hàng giờ để khâu vá từng tấc vải. Đã không ít lần mẹ Trang làm việc trong cơn buồn ngủ và mệt mỏi, nhức lưng mỏi gối cũng phải gắng làm cho xong để kịp giao hàng.

 Minh Trang tâm sự: “Ngoài việc chăm chỉ học, đi dạy thêm và giúp mẹ mấy công việc lặt vặt thì em chẳng thể làm gì khác để giúp đỡ gia đình….Em là dân thành phố nhưng nhìn em còn quê hơn mấy bạn ở quê lên nữa chị ơi! Nhưng em không quan trọng điều này đâu, miễn sao em học tốt, sống lạc quan và có ích là em thấy vui rồi…”. Chính tâm niệm ấy đã thôi thúc Trang không ngừng học tập.

 Từ lúc chập chững tập đi, cha em đã rời bỏ cuộc sống của mẹ con em để tìm đến một chân trời nào đấy, thật xa lạ. Ngày sau lớn lên em nghe người ta đồn đại với nhau rằng “cha em đã chết!”. Thế là… dù một lần được nhìn cha từ xa, em cũng không thể. Ngôi nhà tổ tiên của dòng họ ngoại, hiện, chỉ còn vỏn vẹn 3 nhân khẩu thuộc hộ gia đình cận nghèo. Năm trước bà ngoại em cũng đã ra đi biền biệt sau mấy tháng dài nằm liệt giường. Lại thêm một lần Trang phải tiếp tục đứng lên, niềm đau và mất mát không thể chôn vùi ý chí, nghị lực trong em. Bởi, con đường em đi còn dài…

 ….của nữ sinh viên ưu tú

  Dù cuộc sống có vô tình lấy mất của em quá nhiều thứ, nhưng chưa bao giờ em oán thán lấy nửa lời. Em luôn biết cách bù đắp cho cuộc sống thật đủ đầy.  Mọi người nhận ra ở em sự giàu có về tâm hồn và năng lực. Với vai trò là lớp phó học tập, em luôn gương mẫu đi đầu trong các hoạt động và còn là “đầu tàu” trong phong trào thi đua học tập của lớp.

 Thành tích xuất sắc hai năm học liền của em (3.64 điểm, quy đổi theo tín chỉ) thật đáng biểu dương. Đợt thi Olympic toàn quốc vừa qua (04/2010), tổ bộ môn Lý đạt giải ba toàn đoàn, trong số 5 giải thưởng khuyến khích mà đoàn đã gặt hái, Trang tự hào “rinh” về phần mình 1 giải. Khi được hỏi, sang năm trường Đại học An Giang mình đăng cai tổ chức thi Olympic, em sẽ thi tiếp? Em cười hiền và mạnh dạn đáp gọn “nhất định!”

 ….Chiều hôm ấy, tình cờ tôi được gặp Trang đúng vào lúc Trang đang hướng dẫn cho một cô bạn chung lớp các thủ tục xin học bổng. Trước đó, Trang cũng đã giới thiệu cho các bạn sinh viên có hoàn cảnh khó khăn khác. Bạn Huỳnh Văn Co và bạn Trần Tấn Đức (sinh viên lớp DH9L) đều có chung một nhận định về Trang: “Bạn bè ai nấy đều nể phục Trang. Trang không chỉ học giỏi mà còn là một cô bạn có đức tính cần kiệm, giàu tình cảm”.

Biết giúp đỡ mọi người, biết vươn lên hoàn cảnh và biết khát khao chinh phục đỉnh cao tri thức là những đức tính quý báu của Minh Trang.  Hiện tại, Trang đang sở hữu một “thư viện sách” nho nhỏ tại nhà. “Em đam mê sách lắm, vì em đang ấp ủ ý nguyện “học, học nữa, học mãi” (Lê Nin). Nếu có thể em sẽ đăng ký viết Khóa luận tốt nghiệp và học tiếp lên Cao học…”. Đó là những dự định đầy triển vọng của Minh Trang trong tương lai.

 ….trong cuộc sống hiện tại

 Hiện tại, cuộc sống của cả gia đình Trang chỉ trông chờ vào số tiền may vá của mẹ Trang. Ngôi nhà “tường nứt cột xiêu” vẫn lẳng lặng ở một góc đường nơi cuối phố. Ông ngoại Trang năm nay đã 80 tuổi, ông xúc động chia sẻ: “Nhà này bị sập đổ mấy lần rồi, bây giờ nó còn liêu xiêu quá. Không lấy đâu ra tiền để sửa chữa lại ngôi nhà, miễn có chỗ “che nắng che mưa” thì mình cứ sống tạm cho qua ngày. Chỉ cần cháu Trang học giỏi, được học lên Cao học là niềm an ủi lớn nhất rồi, tôi không mong muốn gì hơn…vì cả nhà tôi có ai được “chữ nghĩa” cao đâu, cuộc sống bấp bênh lắm!”

 Trang ơi! Có lẽ cuộc đời cũng giống như một chuỗi bài tập thật hóc búa, nan giải mà em đang chuyên cần giải đáp. Tất cả mọi người đều kỳ vọng ở em. Hãy cố gắng hơn nữa nhé em! Xin chúc em thành công!

                   

Huỳnh Thị Cam- 7C

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.