"Trên con đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng", có lẽ vì thích và muốn sống theo quan niệm của câu danh ngôn trên mà Tuyết – cô bạn nhỏ nhắn với đôi mắt to tròn, đen láy luôn cố gắng làm thật nhiều việc. Song song với thời gian học trên giảng đường, Tuyết đã từng làm gia sư, giúp việc nhà, phát tờ rơi, phục vụ đám cưới ở nhà hàng Thắng Lợi, bán hàng ở chợ đêm… Tuyết làm nhiều việc như thế để “chứng minh” sự không lười biếng của mình để mong được thành công, hay vì gánh nặng mưu sinh lúc nào cũng đang đè nặng trên đôi vai bé nhỏ ấy?

Quê Tuyết ở vùng Núi Sam, Châu Đốc, nơi mà mọi người vần giữ niềm tin vào truyền thuyết Bà Chúa Xứ luôn phù hộ cho những người con của mảnh đất này có cuộc sống đầy đủ, ấm no. Thế nhưng, có lẽ vì ngôi nhà Tuyết quá nhỏ bé, số phận của những con người sống trong đó cũng bé nhỏ, nên Bà đã không nhìn thấy gia đình họ. Sinh ra trong một gia đình thuần nông, nhưng cha mẹ Tuyết không thể mua nổi một mảnh ruộng cho riêng mình. Cha Tuyết chỉ đợi đến ngày mùa để đi cấy mướn, xịt thuốc thuê, gặt lúa… Mẹ Tuyết quanh năm chỉ giũ rơm, bắt ốc, hái rau nuôi gia đình. Những thu nhập ít ỏi và bấp bênh đó làm sao nuôi nổi 6 miệng con đang tuổi ăn, tuổi lớn, tuổi dựng vợ, gả chồng. Cứ thế, cuộc sống thiếu thốn tiếp diễn này qua tháng nọ, lối thoát duy nhất cho gia đình nhỏ ấy chính là con đường học vấn mà những người con đang cố gắng theo đuổi.

Vậy mà, hơn mười năm trước, một cơn bạo bệnh bất ngờ: tai biếng mạch máu não đã cướp đi sức lao động của người đàn ông trụ cột trong gia đình. Lúc mới phát bệnh, cha Tuyết chỉ nằm liệt một chỗ, mọi sinh hoạt cá nhân đều cần có người giúp đỡ. Nhờ tình yêu thương của gia đình và ý chí của bản thân, ông kiên trì tập đi lại để không phải là gánh nặng cho vợ con. Trong những tháng ngày khó khăn đó, Tuyết và các anh chị vừa đi học, vừa giúp mẹ trông em, chăm sóc cha, làm các công việc trong gia đình… Có lẽ cũng từ đây, một cô bạn nhỏ nhắn nhưng giàu nghị lực và siêng năng lao động đã dần hình thành trong Tuyết.

Suốt 12 năm học phổ thông, Tuyết luôn là học sinh khá giỏi. Khi vừa tốt nghiệp 12, cũng như bao bạn bè khác, Tuyết mang hy vọng được học tập ở giảng đường đại học. Nhưng trước hoàn cảnh gia đình, bệnh tình của cha và sau Tuyết còn có hai em nhỏ cũng đang cần tiền ăn học, Tuyết quyết định đi làm. 18 tuổi, không bằng cấp, Tuyết chỉ xin được vào làm bán hàng cho một cửa hàng với mức lương 600.000đ/tháng. Suốt hai năm làm công việc bán hàng, trong Tuyết, chưa bao giờ thôi mong muốn được tiếp tục thực hiện ước mơ được học đại học dang dở ngày xưa.

Một cơ may đã đến khi cửa hàng Tuyết đang làm mở thêm chi nhánh xuống Long Xuyên. Làm việc ở đây, Tuyết gặp lại những người bạn cũ đang học đại học. Những người bạn tốt đã hướng dẫn và giúp đỡ Tuyết đăng ký luyện thi, người chủ tốt bụng khi nghe hoàn cảnh cô học trò nghèo nhưng hiếu học cũng ủng hộ, cho Tuyết làm việc nửa buổi để dành thời gian ôn luyện. Tình bạn, tình người đã giúp Tuyết có niềm tin và thêm động lực thi đậu vào lớp Cao đẳng Sư phạm Mầm non. Đó có lẽ là một kết quả không quá cao với nhiều người, nhưng là một sự nỗ lực phấn đấu hết mình của một người đã gián đoạn việc học lao vào làm việc kiếm sống hai năm. Kết quả ấy cũng là niềm tự hào của người cha già bệnh tật, niềm vui của người mẹ quanh năm tảo tần. Nhưng niềm vui ấy phần nào chưa được trọn vẹn bởi nỗi lo cơm áo gạo tiền trong những tháng ngày sắp tới.

Việc đầu tiên Tuyết làm những ngày đầu nhập học không phải là ổn định chỗ ở, mua cặp sách, quần áo mới như bao bạn bè khác, Tuyết đã đi bộ khắp nơi để tìm việc làm thêm.  Nhờ siêng năng làm việc, Tuyết cũng tự lo được tiền học, tiền ăn, tiền ở… cho bản thân. Mỗi tháng, Tuyết sống thật tiết kiệm để gởi về phụ cha mẹ số tiền nhỏ lo cho các em. Không phải sinh viên nào cũng có thể vừa hoàn thành tốt việc học và làm được tất cả những việc ấy! Tôi cũng là một trong số những sinh viên hàng tháng vẫn được cha mẹ lo cho tiền ăn học, nên tôi thật sự khâm phục tính tự lập và sự siêng năng của Tuyết.

Không hiểu sao số phận cứ đưa hết khó khăn này tới khó khăn khác đến với Tuyết, phải chăng là để thử thách ý chí của cô bạn nhỏ? Những ngày thi của học kỳ đầu tiên, Tuyết nhận được tin mẹ bị tai nạn, phải nằm viện điều trị. “Họa vô đơn chí”, cha Tuyết vì lo lắng cho vợ đã bị tai biến trở lại, một lần nữa việc đi lại và sinh hoạt cá nhân của ông cần có người giúp đỡ. Vừa phải học bài thi, vừa lo cho mẹ, cha, khoảng thời gian ấy đối với Tuyết rất vất vả. Nhờ có sự quan tâm, giúp đỡ của thầy cô và bạn bè, Tuyết mới vượt qua được. Thế nhưng, đó vẫn chưa phải là thử thách lớn nhất, gần đây, chính Tuyết là người phải đối mặt bệnh tật. Tuyết thường sốt cao, đau đầu, tiêu chảy, buồn nôn… từ giữa khuya đến sáng. Vậy mà, sáng bạn vẫn cố đi học đều, chiều học nhóm, khoảng 4 giờ chiều đến tận 12 giờ đêm, Tuyết đi bán hàng ở chợ đêm. Cố gắng chịu đựng bệnh tật, học tập và làm thêm như vậy hơn một tháng, cô bạn ngày càng xanh xao. Bạn bè khuyên đi khám bệnh, bạn chỉ cười rồi cho qua vì sợ tốn tiền…

 Một buổi sáng, bệnh trở nặng, Tuyết được bạn bè đưa vào cấp cứu ở bệnh viện Đa khoa An Giang. Qua xét nghiệm và theo dõi, bạn bị bệnh viêm não mủ – căn bệnh phải chữa trị bằng cách lấy tủy hoặc nặng hơn, có thể phải phẩu thuật. Tuy được bảo hiểm chi trả 80%, phần còn lại vẫn nằm ngoài khả năng của gia đình. Lúc ấy, phòng Công tác Sinh viên đã vận động các giảng viên và sinh viên các khoa, cùng những cuộc vận động trong KTX,… tùy theo lòng hảo tâm mà góp tiền giúp Tuyết. Số tiền góp được hơn 15.000.000 đồng - Con số của lòng nhân ái đã mang đến niềm tin và sự sống cho một con người. Thông qua bài viết này, Tuyết xin gởi lời cảm ơn chân thành của mình đến những tấm lòng hảo tâm ấy!

Hiện giờ, Tuyết đã ra viện hơn một tháng, hàng tuần vẫn phải tái khám và uống nhiều thuốc mỗi ngày. Tuy gặp khó khăn trong việc theo kịp bài vở, sức khỏe kém nên không thể tiếp tục các việc làm thêm, cuộc sống còn nhiều khó khăn… Nhưng tôi tin Tuyết sẽ sớm vượt qua! Cảm ơn bạn đã dạy tôi những bài học lớn bằng chính những gì bạn đã thể hiện trong cuộc sống mình: tinh thần hiếu học, tính tự lập, sự siêng năng, ý chí mạnh mẽ không đầu hàng trước khó khăn... Gởi đến Tuyết lời chúc sức khỏe và một tương lai nhiều may mắn!

 

Bảo Châu - DH8NH

  • Phùng Quang

    Cho mình xin thông tin của sinh viên Nguyễn Thị Tuyết: lớp, MSSV, số điện thoại, ... Để có sự giúp đỡ cho bạn ấy.
    Thân !

  • e-News

    Sinh viên Nguyễn Thị Tuyết, học lớp C33T2 (Cao đẳng Tiểu học). Số ĐT 0165 812 1120.
    Xin chân thành Cám ơn sự quan tâm của bạn đọc Phùng Quang.
    e-News

  • vo danh

    mình đang là sv năm 3 đh cần thơ.quê ngoại mình cũng ở núi sam - châu đốc. Đọc bài viết này mình rất cảm phục tinh thần của ban vì mình cung là sv nhưng không biêt làm gì ngoài học và đi chơi dù nhà mình cũng nghèo lắm. có lẽ sau bài viết này mình sẽ cố gắng học hành cho đàng hoàng. chúc ban sớm hồi phục sức khỏe!