In bài này 

Ba năm trước, mẹ qua đời, cha bỏ đi, anh chị lên Sài Gòn kiếm sống bằng nghề phụ hồ, công nhân, Hồ Thị Bích (sinh viên lớp DH11NV) “vừa làm chị vừa làm mẹ” và lo cả việc thời phụng hương khói cho người đã khuất trong gia đình. Ngoài giờ đi học, Bích quần quật với những công việc, lo toan thường nhật: nấu nướng, giặt giũ, dạy học cho hai em nhỏ đang học lớp 3 và lớp 6….. .

         Dưới căn nhà ộp ẹp, đơn chiếc, ba chị em nương tựa nhau sống đắp đổi qua ngày với số tiền các anh chị gửi về và số tiền Bích làm thuê mướn. Suốt những năm học cấp ba, Bích đã cố gắng rất nhiều để được tiếp tục đến trường

Ba năm trước….chấp nhận và đối mặt

 Gia đình Bích thuộc diện hộ nghèo của xã. Mẹ em là lao động chính trong gia đình. Bán cá, đi mót lúa, cắt lúa mướn – việc nặng nhọc nào mẹ em cũng bươn chải để có tiền lo cho con ăn học. Năm em học lớp 8 cũng là năm mẹ em phát bệnh sưng phù toàn thân. Gia cảnh nghèo khó, những gì có thể bán đều bán sạch nhưng vẫn không đủ tiền điều trị bệnh cho mẹ, đi vay thì không có gì để thế chấp. Sau hai năm ròng rã điều trị Đông Tây y nhưng “tiền mất tật mang”, bệnh tình của mẹ em không thuyên giảm mà còn ngặt nghèo hơn.

 Hằng ngày đến lớp, Bích mang theo nỗi thấp thỏm lo âu về bệnh tình của mẹ, em không thể vô tư, hòa đồng với bạn bè như trước. Rồi cái ngày phải chấp nhận sự mất mát, mồ côi cũng đã đến, mẹ em qua đời bỏ lại 6 người con đang tuổi ăn tuổi lớn. Lúc đó, đang trong cảnh túng quẫn, em cũng không hiểu vì sao cha em bỏ đi, chỉ biết cha đi tha phương rồi về quê Nội – miền quê rất gần nhà em nhưng em chưa từng được đặt chân đến.

Anh chị của Bích lần lượt lên đất Sài Gòn để mưu sinh, Bích gánh nặng trách nhiệm “làm chị làm mẹ”. Mỗi buổi sáng, Bích phải dậy thật sớm lo cho hai em đi học và dành ra hàng tiếng đồng hồ đạp xe từ nhà đến trường THPT Quốc Thái. Con đường đá lỏm chỏm và con đò nhỏ nối liền hai xã Phú Hữu và Quốc Thái (huyện An Phú) đã ghi dấu những bước chân nhọc nhằn của em trong những ngày cắp sách đến trường. Ngoài giờ đi học, Bích tranh thủ đi  làm cỏ mướn, bẻ ớt, nhặt đậu – trung bình mỗi buổi em thu nhập được khoảng 30.000 đồng. Buồn nhất là đến ngày giỗ Nội cũng chỉ có ba chị em thui thủi lo cúng kiến trước sau. Khoảng thời gian này quả là một thử thách lớn đối với Bích.

 Biết tin cha bước thêm bước nữa, Bích đã từng thất vọng, muốn buông xuôi tất cả. Nhìn hai đứa em còn nhỏ dại sống thiếu tình thương yêu của mẹ, sự đùm bọc của cha, mấy lần em xếp dẹp sách vở với ý nghĩ “mình phải hy sinh cho các em”. Những trăn trở và trách nhiệm cứ thế bám riết lấy em. Đắn đo mãi cuối cùng em cũng đã đưa ra quyết định: Em chấp nhận thực tế và quyết tâm đối mặt với khó khăn. Nhưng nào ngờ căn bệnh hạ canxi, thiếu máu lại bộc phát đúng vào những ngày trước và sau khi em thi tốt nghiệp. Những tưởng con đường học vấn của em đến đó là chấm hết….Sức khỏe kém, thường xuyên ngất xỉu, học lực chỉ ở mức trung bình khá và cũng chẳng đi luyện thi vậy mà Bích đã vượt qua cả hai kỳ thi tú tài và đại học. Thầy cô cũng như bạn bè ai nấy đều cảm thấy bất ngờ và thán phục em.

 Hiện tại…vươn lên và chắp cánh ước mơ

 Ngày hay tin trúng tuyển Đại học, hàng trăm thứ lo ở đâu cứ vây bủa lấy Bích. Lo cho hai đứa em nếu Bích đi học xa thì ai sẽ chăm sóc, trông nom? Lo vì thu nhập của anh chị không ổn định, chị gái Bích đã có gia đình riêng nên các khoản phí ăn học của Bích và hai em nhỏ ở quê có thể anh chị sẽ không kham chu đáo được. Lo vì Bích chỉ quen sống ở thôn quê chân chất, ngày mai sống ở đất thị thành trong cảnh túng thiếu, đầy bỡ ngỡ không khéo sẽ dễ bị cám dỗ, sa ngã…Bích xúc động kể về nỗi niềm lo lắng của mình trước ngày nhập học.

 Em năn nỉ cha quay về mái nhà xưa và em sẵn sàng chấp nhận mọi điều kiện của cha. Cha đồng ý. Điều kiện của cha đặt ra trong lúc cha đang ngà ngà hơi men, đó là: mẹ kế về sống chung một nhà, Bích đi học đại học thì tự lo….Dù rất buồn với mấy điều kiện của cha nhưng em thông cảm, thấu hiểu cho sự mòn mỏi của người cha đang vào độ tuổi chiều tà, không nghề nghiệp….

 Anh chị Bích đã nghỉ học để Bích và hai em được đi học, nên dù nhớ nhà, nhớ hai em nhưng Bích cũng cố gắng không về, em muốn dành dụm tiền để tết về xum họp gia đình, sắm quần áo, tập sách cho hai em. Phải tảo tần từ khi còn rất trẻ nên mới 18 tuổi mà trông Bích có vẻ già dặn trước tuổi. Thế nhưng, em không quan trọng điều này, đối với em điều quan trọng nhất trong cuộc sống này chính là tương lai của gia đình.

 Biết hoàn cảnh của Bích, thầy cô ở tổ bộ môn Ngữ văn đã giới thiệu em đến ở nhờ nhà của cô Trần Thị Bảy, khu tập thể giảng viên trường ĐHAG. Năm nay, cô Bảy đã 69 tuổi, sức khỏe yếu, Bích xem cô như người bà nên chăm ngoan, tận tình chăm sóc để bà vui. Bích vô cùng cảm động và biết ơn những tấm lòng thiện nguyện đã giúp đỡ em trong những tháng ngày khó khăn nhất.

 Nhân bài viết này, Bích muốn gửi lời tri ân đến Hội chữ thập đỏ của xã Phú Hữu, huyện An Phú, sau ngày mẹ em mất, Hội đã giúp đỡ gia đình em lợp lại mái nhà dột nát. Em cũng xin chân thành cảm ơn cô Trần Thị Bảy đã cưu mang em, cùng quý thầy cô thuộc bộ môn Ngữ văn, chủ nhiệm lớp DH11NV – cô Lê Huỳnh Diệu đã cho em những tháng ngày ấm áp tình thầy trò. Đặc biệt, em vô cùng cảm ơn những vị lái đò ở trường THPT Quốc Thái, trong đó, người mà em muốn nhắc đến đầu tiên đó là thầy Bùi Quốc Thái, GV bộ môn Anh văn – thầy tận tụy với nghề, yêu thương quan tâm giúp đỡ học trò. Bích còn nhớ, đúng vào lúc em cảm thấy mất phương hướng, hụt hẫng nhất, thầy Thái đã tìm đến tận nhà và tiếp thêm ngọn lửa niềm tin trong em.  

 Và hôm nay, vượt qua những nỗi lo, Bích đã vươn lên để chắp cánh cho ước mơ bay cao. Hiện tại, Bích đang tìm việc làm thêm bán thời gian để đỡ một phần vất vả cho anh chị mình. Với mỗi vấp ngã, buồn thương, mất mát trong cuộc sống, Bích đã, đang và sẽ cố gắng khắc phục bằng cách tiếp tục đứng lên, chiến đấu, học tập và làm việc liên tục, vì đối với em “thành công không phải là điểm đến, thành công là một hành trình”.

 Khi được hỏi, động lực nào đã giúp em không bỏ cuộc trước những biến cố của gia đình, Bích tâm sự "Em nghĩ chỉ có con đường học mới mong thoát nghèo. Lúc nào em cũng tự an ủi, động viên bản thân phải miệt mài hơn, chăm chỉ hơn, phải biết tự cố gắng để sau này còn lo cho hai đứa em…Với lại, em rất yêu nghề giáo - ước mơ của em là được đứng lớp giảng bài, dạy học…".                             

 

Thiện Huỳnh

  • Văn Tùng

    Chào Bích!
    Tôi xin chúc mừng Bích đã vượt qua mọi khó khăn của cuộc sống để thực hiên được ước mơ của mình
    ( trúng tuyển kì thi đại học 2010),Bích hãy lấy đó là niềm tự hào của bãn thân và già đình, hãy tự tin lên, vì phía sau bạn không chỉ có gia đình người thân mà còn đó chúng tôi những ngưỡi đạn đồng hành trên con đường học tập cùng với bạn.Luôn tự tin và vươn lên Bích nhé!! Chào Bích.

  • Bich Van

    Con duong phia truoc con dai.BICH phai that tu tin ma vung buoc nhe.Chuc BICH luon thanh cong!

  • Huỳnh Văn Giang- dh9b

    Chào Bích!
    Tôi xin chúc mừng Bích đã vượt qua mọi khó khăn của cuộc sống để thực hiên được ước mơ của mình
    ( trúng tuyển kì thi đại học 2010),Bích hãy lấy đó là niềm tự hào của bãn thân và già đình, hãy tự tin lên, vì phía sau bạn không chỉ có gia đình người thân mà còn đó chúng tôi những ngưỡi đạn đồng hành trên con đường học tập cùng với bạn.Luôn tự tin và vươn lên Bích nhé!! Chào Bích.

  • Thúy An

    Bích ơi! Cố lên nha cưng. Cuộc sống tuy có nhiều thử thách nhưng với ý chí và nghị lực vượt lên của cưng, cưng sẽ có nhiều thành công và hạnh phúc đang chờ đợi cưng phía trước. "sông có khúc, người có lúc mà". Cưng là niềm tự hào của trường Quốc Thái mình đấy. Cố lên nha em gái.

  • Thiên Thanh

    Bích mến!
    Trong cuộc sống chúng ta không phải ai cũng may mắn, chị ngưỡng mộ em vì em đã biết vượt lên hoàn cảnh của chính mình, làm tấm gương sáng cho mọi người noi theo.
    Chặng đường sắp tới sẽ còn rất nhiều gian nan, mong em vẫn nghị lực và bản lĩnh như thế.
    Chị mong chờ được thấy hình ảnh một cô giáo tương lai đang đứng trên bục giảng với cả tấm lòng bao dung.
    Chúc em luôn khỏe, lạc quan và bản lĩnh!

    P/S Cám ơn Thiện Huỳnh đã có một bài viết thật hay.

  • Nguyen Dinh

    Hi Bich,

    Doc qua cau chuyen cua Bich toi rat lay lam cam thong voi cuoc song kho khan va su hy sinh cua Bich cho gia dinh va dong thoi toi cung rat vui mung khi Bich co nghi luc manh me de theo duoi con duong hoc van cua minh.

    Neu co the duoc toi muon lien lac truc tiep voi Bich va goi tang Bich mot mon qua nho.

    Dinh

  • Trương thị thu trang

    Bích ơi mình xin lỗi. Vì học cùng lớp ma T chẳng wan tâm gì và biết gì đến Bích hết. Đọc được bài này mình vô cùng xúc động. Quan trọng hơn mình rất tự hào vì Dh11nv lại có 1 tấm gương vô cùng nghị lực. Cố lên Bích nhé mình và mọi người luôn bên bạn.

  • Kim Yến DH11NV

    Thật là thiếu sót quá à !học chung lớp đầu năm giờ mà không hề biết ...cố gắng lên mọi sự phấn đấu điều có kết quả tốt Bích nha !có khó khăn gì thì nói với bạn bè trong lớp ...mọi người luôn bên bạn mà !

  • Võ Thị Hoa Nở

    Hãy cố gắng vượt qua tất cả những khó khăn thử thách để đến một ngày không xa ban sẽ được đền đáp xứng đáng Bích nhé!Hãy cố lên vì bên cạnh bạn đang có rất niều người quan tâm đến bạn. Cố lên!

  • nguyen thi xuyen

    Cố lên lùn ơi, tao và mọi người luôn ủng hộ mày mà! Trong giây phút này, tao thấy mình thật hạnh phúc, tao tự hào về Nhỏ của tao nhiều lắm! Dù không được ở bên cạnh mày như thời còn phổ thông nhưng lúc nào tao cũng nhớ và thương mày, KHÔNG BAO GIỜ lỚN TỪ BỎ NHỎ ĐÂU! Cùng phấn đấu nha, khoảng cách giữa Ang Giang và Đồng Tháp không là gì cả!!!

Xem thêm