Bình yên là nhà, hạnh phúc là nhà

Thứ Tư, 01 Tháng Bảy 2020 01:32

Giữa vòng quay hối thả, bộn bề với cuộc sống, con người ta dường như lao đao, cố chạy một hành trình thật dài để tìm kiếm cái mà họ gọi là bình yên, hạnh phúc. Những khi bạn loay thoay, mệt mỏi trên hành trình ấy, chỉ một lần thôi xin bạn nhìn lại phía sau, thật ra bình yên và hạnh phúc chỉ đơn giản là…

Trị bệnh “lười” như thế nào?

Thứ Hai, 22 Tháng Sáu 2020 03:52

Một điều thực sự khá thú vị là bất kỳ người nào không nhiều thì ít cũng sẽ có một căn bệnh vô cùng khó chữa đó chính là “LƯỜI BIẾNG”. Có đôi khi chúng ta nói rằng “Nhất định phải thức thật sớm vào 5 giờ sáng” nhưng rồi cũng vặn đồng hồ vào 5 giờ sáng đó, chuông đồng hồ cũng báo vào lúc 5 giờ sáng đó và chúng ta thức dậy vào lúc 7 giờ sáng hơn vì khi đồng hồ reo lên, chúng ta đã tắt nó đi mất rồi. Hay chúng mình hay nói “Ngày mai phải đi tập thể dục, tập 15 phút cũng được” và rồi qua ngày hôm sau chúng ta lại lười biếng biện hộ rằng: “À thì ngày mai mà, chớ có phải hôm nay đâu”.

Ẩm thực sinh viên

Thứ Hai, 15 Tháng Sáu 2020 04:27

Đối với nhiều người “ẩm thực” đơn giản chỉ là ăn uống, cũng có người cầu kì mà nói rằng ẩm thực bao hàm cả phương thức chế biến, nguyên lý pha trộn gia vị và thói quen ăn uống nói chung. Người ta nói ăn uống là một nghệ thuật có quan hệ mật thiết với văn hóa, truyền thống của cả một dân tộc. Thế mới thấy, có những điều tưởng chừng đơn giản, thực chất lại phức tạp và những thứ vĩ đại lại luôn được cấu thành từ những điều nhỏ bé... Một gói xôi, một ổ bánh mì, một thói quen ăn uống của một bộ phận, một độ tuổi... Tất cả tưởng chừng riêng lẻ không biết khi nào và bao giờ trở thành một biểu tượng ẩm thực, Ẩm thực “sinh viên” là nghệ thuật cũng là đời thật...

Giọt hồng nghĩa tình

Thứ Năm, 04 Tháng Sáu 2020 06:45

Hôm nay mình đi hiến máu tình nguyện. Đây là lần thứ hai nên mình cũng không run hay lo sợ như lần đầu tiên nữa. Và để có chất lượng máu tốt nhất, mình đã ngủ sớm và thức dậy tập thể dục, cùng việc ăn sáng nhẹ để cho cơ thể hoạt động tốt hơn.

Tôi muốn trở về khi mình còn bé

Chủ Nhật, 31 Tháng Năm 2020 01:58

Hồi còn bé, ai cũng mong mình lớn thật nhanh để rồi khi vừa chập chững lớn khôn, đi qua một quãng đời người lại chỉ mong mình được bé lại. Một điều hết sức ngây ngô, vụng dại mà ai cũng từng và sẽ trải qua.

“Ông Bụt” giữa đời thường

Thứ Ba, 19 Tháng Năm 2020 01:44

Đã từ lâu, hình ảnh một ông cụ chở những suất cơm từ thiện vào kí túc xá đã trở nên quen thuộc với các bạn sinh viên Trường Đại học An Giang. "Ông ngoại" là cách mà các bạn gọi ông, để thể hiện sự yêu thương, kính trọng dành cho ông.

Trường Đại học An Giang – Nơi chắp cánh ước mơ

Thứ Năm, 14 Tháng Năm 2020 01:59

Bốn năm học dưới mái Trường Đại học An Giang đã cho tôi biết bao kỷ niệm về thầy cô và bạn bè. Giờ đây, tôi đã bước đi trên con đường mới với một cuộc sống mới. Mái trường cuối cùng của tôi ở cái thời gọi là “sinh viên” nuôi dưỡng cho tôi những khát khao và cống hiến. Tôi còn nhớ như in, cái ngày đầu tiên khi bước vào trường, tôi không ít phần bỡ ngỡ, cảnh vật và mọi thứ xung quanh đều xa lạ. Thầy cô và bạn bè đều khác xưa. Trong từng ánh mắt chứa đựng biết bao sự ngỡ ngàng, rụt rè và sợ sệt. Tuy nhiên, những cảm giác đó nhanh chóng qua đi với sự động viên, dìu dắt của các thầy, cô giáo tạo cho tôi niềm tự tin, phấn khởi vươn lên trong học tập và rèn luyện để có ngày vui hôm nay. Trong ánh nắng của những ngày mùa thu năm ấy, điều đầu tiên để lại trong tâm trí tôi đó là cái chất giọng trong trẻo và đặc trưng của những  người con đất Nam Bộ sao mà thân thương thế, những chỉ dẫn nhiệt tình,  những cử chỉ quan tâm, có gì đấy sao mà ấm áp, sao mà ngọt ngào đến vậy. Phải chăng đây chính là mái nhà thứ hai của nhiều người con đến từ khắp các miền quê mang nhiều hoài bão và ước mơ như tôi…

Mùa hè đến trường

Thứ Ba, 12 Tháng Năm 2020 01:08

“Reng, reng, reng ” - Tiếng chuông báo thức vang lên giữa một buổi sáng của những ngày đầu hè. Chút gió nhẹ đan xen những tia nắng sáng len lỏi vào khung cửa sổ đánh thức tôi dậy. Tôi vươn vai và nhìn mình trong gương, mỉm cười. Hôm nay tôi đi học.

Mẹ tôi!

Thứ Sáu, 08 Tháng Năm 2020 08:28

Mỗi khi nhắc đến ba tiếng thời thơ ấu tôi lại nhớ đến những kỷ niệm êm đẹp. Đó là những buổi trưa hè dưới bóng tre nghiêng, tiếng trẻ con inh ỏi bên gánh hàng rong, hay những đêm trăng sáng chúng tôi đùa nhau bên bếp lửa bập bùng... Nhưng mãi đến bây giờ và chắc chắn rằng là mãi mãi về sau, dù đi đâu về đâu thì trong tôi vẫn chẳng thể nào quên hình bóng của người mẹ hiền yêu dấu! Mẹ là tất cả đối với tôi!

Cuộc sống tôi đã chọn

Thứ Năm, 30 Tháng Tư 2020 07:06

Có những ngày, mở mắt ra đã thấy một màu hồng rất đẹp. Tôi nhắm mắt lại để tận hưởng cho trọn vẹn mùi hương nhè nhẹ của ánh nắng ban mai, của những giọt sương sớm… Đôi tai lắng nghe thật rõ từng âm thanh ngoài kia, tiếng gió xoạt xoạt, tiếng người gánh hàng rong đang giới thiệu hàng hóa cho cả xóm.