Đà Lạt ngày tôi đến

Thứ Năm, 15 Tháng Mười Một 2018 09:36

Đà Lạt, nơi được mệnh danh là thành phố ngàn hoa - một trong những điểm đừng chân làm vương vấn đoàn chúng tôi. Trời vào đông, Đà Lạt như khoát lên mình chiếc áo trắng tinh khôi, bởi mỗi sáng tinh mơ, sương phủ kín cả ngọn đồi, khắp nẻo đường tạo nên sự huyền bí mơ hồ. Chúng tôi thật may mắn khi được đặt chân đến nơi đây vào thời khắc của những ngày cuối thu đầu đông. Không chỉ vì nơi đây yên bình, mà tất cả mọi thứ như một bức tranh đầy cảm hứng….

Tây Bắc trong tôi

Thứ Bảy, 10 Tháng Mười Một 2018 03:43

Bất kể một người mê “xê dịch” nào cũng mộng mơ đến những chuyến xuyên Việt đường dài, tạc dấu chân mình lại mỗi vùng đất đã đi qua, hít cho tràn ngập không khí đặc trưng của mỗi vùng miền trên Tổ Quốc. Tôi cũng mơ cùng một giấc mơ với họ, giấc mơ được một lần đặt chân đến bầu trời phía Tây Bắc, trọn vẹn tận hưởng cuộc sống của một người dân đất Bắc thực thụ.

Nhật ký xa quê

Thứ Năm, 01 Tháng Mười Một 2018 07:34

Long Xuyên, ngày ... tháng .... năm ... Gửi cha yêu! Hôm nay lớp tụi con được dịp đi thực tế về một vùng đất xa xôi hẻo lánh. Đó là Miệt Thứ quê mình....

Chiều quê

Thứ Ba, 30 Tháng Mười 2018 03:10

    Thời gian thoi đưa, thấm thoát ấy vậy tôi đã trải qua một năm nơi xa lạ. Cuộc sống ban đầu cứ như là không thể, nhưng rồi tôi cũng vượt qua. Tôi còn nhớ những ngày mưa lất phất, ở phòng trọ nhỏ, nhìn qua khe cửa tôi thấy bóng cha, nhìn vào gian bếp nhỏ tôi thấy bóng mẹ. Làng sóng kỷ niệm cứ ào ạt vào tôi...

Đại học xa nhà

Thứ Bảy, 27 Tháng Mười 2018 09:10

Thành phố này có biết bao ánh đèn được thắp lên mỗi tối nhưng chẳng có ngọn đèn nào trong đó thắp sáng vì mình cả. Tuổi 18 lần đầu tiên sống xa gia đình, xa quê, xa nhà, xa những gì mà mình thân quen nhất. Trước ngày nhập học, vô cùng háo hức về cuộc sống mới, cuộc sống đầy sự tự do, tự lập nhưng khi đặt chân đến đây, tôi mới thấu hiểu hết mọi khó khăn vất vả của cuộc sống khi học xa nhà.

Mẹ chưa bao giờ đưa con đi học

Thứ Bảy, 20 Tháng Mười 2018 03:53

Trong suốt mười tám năm sống với sự hiện hữu của mẹ bên cạnh, tôi lại chẳng bao giờ được mẹ đưa đến trường, chưa một lần được cảm giác “hôm qua em tới trường, mẹ dắt tay từng bước”, và giờ đây mẹ lại từ chối luôn cả nhiệm vụ làm điểm tựa cho cuộc đời tôi suốt những năm tháng sau tuổi mười tám đầy trống trãi này. Vì mẹ một cách bình thản, mặc cuộc đời lãng quên mình, chọn một kiếp sống mới ở một thế giới hạnh phúc khác, khác với những niềm hạnh phúc tôi luôn mong mỏi từng ngày.

Khóm râu mèo trước ngõ

Thứ Sáu, 19 Tháng Mười 2018 02:07

Một sớm chủ nhật như mọi ngày, tôi “tự thưởng” sau một tuần học tập vất vả. Sáng thức dậy, bước ra ngoài hiên, trước mắt tôi là khung cảnh buổi sáng tinh sương tươi đẹp, tràn đầy sức sống nơi vùng quê thanh bình. Với lớp sương sớm phủ mờ mờ trên lá cây xanh mơn mởn, kia là nụ hoa còn e ấp sắp nở, trên cành mấy chú chim sẻ cũng tranh thủ dậy sớm, ríu rít gọi nhau đi tìm mồi. Tiếng chim hót vui tai hòa cùng tiếng nói cười của dòng người đi làm đồng, sao mà vui và náo nhiệt quá. Nhìn ra ngoài ngõ chợt tôi thấy cái gì lạ mà lâu nay tôi không để ý. Nằm chính giữa mấy bụi khóm xanh gai góc là cây gì mà trổ hoa đẹp thế nhỉ?

Cà phê và Tôi

Thứ Ba, 09 Tháng Mười 2018 02:50

Có lẽ cà phê là một loại thức uống từ lâu đã đi sâu vào văn hóa của người Việt. Người ta nói uống cà phê không phải chỉ là thưởng thức một loại thức uống mà nó còn là một nét văn hóa, là thứ để giải tỏa những phiền muộn. Nếu như “miếng trầu là đầu câu chuyện” thì cà phê  cũng na ná vậy, nếu bạn muốn đẩy lùi xa câu chuyện thì hãy cùng nhau ngồi lại và nhâm nhi một tách cà phê nhé!

Lạc

Thứ Năm, 04 Tháng Mười 2018 03:14

Chàng trai - một trái tim băng giá nhưng sâu lắng như một “khu rừng” - nó khiến cho người khác phải tập trung vào nó và làm người ta bị cuốn hút. Nếu chỉ việc đi ven theo nó, người ta lại càng bị hấp dẫn bởi vẻ đẹp đơn giản nhưng đầy nội lực. Nhưng nếu một ai đó đến gần hơn và muốn đi sâu vào trong khu rừng ấy - càng đi càng thấy lạnh. Một màu đen phủ - cái lạnh đủ làm người ta buộc đau - một vẻ ma mị chẳng ai có thể giải thích. Càng đi vào giữa khu rừng, một ánh sáng le lói chập chờn trong vô vọng như một lẽ đương nhiên giữa sáng và tối, giữa cuộc sống và tình yêu. Muốn chạm đến ánh sáng ấy phải vượt qua con thác cuồn cuộn hung tợn dễ dàng cuốn bẵng đi hết mọi thứ. Thế nên, người ta cứ đến rồi lại đi, vẫn chưa ai có thể tìm thấy và chạm tới ánh sáng ấy để thổi bùng ngọn lửa, thắp sáng cả khu rừng tối tăm.

Dòng thời gian

Thứ Ba, 02 Tháng Mười 2018 04:01

Đã hơn chín giờ tối, trời mưa lất phất, mưa không lạnh nhưng những cơn gió theo mưa cứ như xô vào lòng người bao chất chứa, bao nỗi niềm của một thời vụng dại. Và, bằng một cách lạ lùng nào đấy, tôi vẫn quyết chạy xe về nhà trong tiết trời ương dở, khó chịu ấy bằng một nụ cười không thể rạng rỡ hơn. Vì mỗi ngày về nhà, với tôi đó đều là những ngày trong veo nhất.