Con thương Má lắm!

Thứ Ba, 24 Tháng Tám 2010 14:09

Nhà chỉ có hai má con mình, con đi học xa, Má ở nhà ráng giữ gìn sức khỏe nghen Má! Con sẽ không làm Má thất vọng đâu! Con hứa với Má đó. Con thương Má lắm! Má ơi!

Ba…Ba

Thứ Ba, 24 Tháng Tám 2010 07:00

Từ lúc con bập bẹ cất tiếng nói đầu tiên, con đã thốt lên tiếng Ba…Ba quen thuộc. Bởi đơn giản có lẽ nó dễ phát âm và cũng vì Ba là người gần gũi với con từ lúc mới lọt lòng.

Hủ tiếu đêm mưa

Thứ Sáu, 20 Tháng Tám 2010 09:31

Một đêm mùa hạ nhưng trời mưa tầm tã. Mưa thật to như muốn vỡ òa mọi thứ. Có lẽ sau những cơn nắng hè oi bức, trời dường như tức tưởi, dường như muốn nổ tung nên có cơn mưa như xoa dịu tất cả những nóng bức ấy để đem lại cho lòng người sự thanh thản và nhẹ nhỏm.

Tiếng ghita đứt gãy

Thứ Ba, 17 Tháng Tám 2010 22:22

Khi nhắc đến hoa tigôn, có lẽ ai cũng nghĩ đến một tình yêu tan vỡ. Tôi thì không, tigôn là một loài hoa đẹp và đầy ngập tình yêu cuộc sống.

Những dòng nhật kí tuổi thơ

Chủ Nhật, 15 Tháng Tám 2010 22:23

Đoạn nhật kí của một người rất nhút nhátSáng mai thi môn thể dục, đây là môn học mình ghét nhất. Không bao giờ mình được điểm cao ở môn này. Lần nào chạy thi mình cũng về bét. Mấy đứa bạn cười chọc quê làm mình rất sợ. Phải giả vờ ốm thôi. Có thể mình sẽ được kiểm tra bù vào lúc khác. Nhưng không lẽ trốn tránh hoài được?…

Mưa qua phố nhỏ

Thứ Sáu, 13 Tháng Tám 2010 16:05

Dãy phố nhỏ nằm cặp bờ kè. Gió sông thổi lồng lộng vào bờ nên những tán cây xanh xanh bên góc đường bao giờ cũng rung rinh lá. Từ nhà Nhỏ nghếch mặt ra là thấy con sông. Con sông như một áng lụa dài uốn quanh chân cầu. Nhỏ rất thích được ngồi nhìn ngắm con sông, nhất là mỗi khi nắng rắc xuống từng giọt vàng tươm như mật...

Những vết chai

Thứ Tư, 11 Tháng Tám 2010 09:40

Tôi ngả mũ chào và bắt tay Ba khi ông đón tôi ở cổng như một biểu hiện của giai cấp quý tộc. Cha con tôi vẫn thế dù tôi là con gái nhưng tôi thân thiện với ba còn nhiều hơn cả mẹ. Ai đó sẽ thấy thật ngổ ngáo vì hành động lố bịch của hai cha con nhưng bản thân tôi lại tự hào vì điều đó.

Con đường đầy nắng

Thứ Ba, 10 Tháng Tám 2010 09:19

Đường xa. Trời nắng. Có ai biết rằng hiện giờ tôi đang rất bực bội. Mồ hôi trên đầu tôi chảy dài xuống mặt, tôi vừa lau xong là lập tức mồ hôi lại đổ xuống y như vậy. Tôi buộc phải dừng lại để nghỉ ngơi một lát.

Ngôi nhà có tiếng khóc thầm

Chủ Nhật, 08 Tháng Tám 2010 23:56

Bây giờ, hễ ai đi qua khu đất này đều trầm trồ khen ngợi, khu đất trước kia, vốn là một sân cỏ hoang vắng, đất bùn nhão nhoẹt, nhưng giờ đây, từ chỗ khu đất ấy đã mọc lên một tòa nhà vừa to vừa đẹp.

“Người nhà quê”

Thứ Năm, 05 Tháng Tám 2010 16:31

Choáng ngợp! Chỉ một từ ngữ ngắn gọn nhưng diễn tả chính xác và đầy đủ nhất tâm trạng của tôi khi đặt chân lên mảnh đất Sài thành hoa lệ. Bạn đọc khoan hãy nhầm lẫn vì tựa bài tôi tự gọi mình là “Người nhà quê” nhưng không có nghĩa đây là lần đầu tiên tôi mới được lên trung tâm Thành phố lớn nhất nước Việt Nam. Tôi sẽ nói ngay nơi tôi đặt chân đến là đâu mà mau chóng tạo cho mình cái vỏ bọc quê mùa “hai lúa” của đứa con gái miền Tây trong mắt dân thị thành.