Tản mạn về hai chữ Quê hương

Thứ Hai, 12 Tháng Bảy 2010 22:45

Khi lên học cấp ba ở trường huyện, tôi nói với bạn bè rằng nhà mình ở thị trấn A. Rồi khi lên tỉnh học đại học và làm việc, tôi giới thiệu với bạn bè và đồng nghiệp rằng mình đến từ huyện B. Những lúc đi Thành phố Hồ Chí Minh hay các tỉnh lân cận công tác, tôi nói quê mình là tỉnh An Giang. Và bây giờ sang nước ngoài du học, quê hương của tôi đã là Việt Nam...

Rộn ràng mùa thi

Thứ Tư, 07 Tháng Bảy 2010 15:37

Mỗi năm, cứ độ vào tháng năm, tháng sáu tây là lũ lượt học trò cứ đổ xô về các thành phố để luyện thi sau một kì thi tốt nghiệp vất vả và gây go. Năm nay, tôi đưa thằng cháu đến Cần Thơ luyện thi. Từ hơn mười hai giờ trưa, hai dì cháu bắt đầu xuất phát và gần hai giờ chiều mới đến điểm hẹn (nói điểm hẹn cho sang vậy thôi chứ có hẹn với ai đâu mà tự mình đi tìm nhà trọ, thật vất vả).

Giậu Cúc tần hiên nhà tôi

Thứ Tư, 07 Tháng Bảy 2010 14:42

Tôi nhoài người, cố rướn ra ngoài cửa sổ nhìn những hoa cúc vàng đang nở rộ dưới sân, mưa bụi bay loăng quăng vẩn vơ, rắc đầy những hạt li ti xiên ngang dọc những nét vẽ vô hình. Mùa này giậu cúc tần lại nở rộ, nhưng bóng dáng Hân-thiếu nữ nhà bên hay ra ngồi tự tình hàng giờ bên giậu hoa không còn nữa.Tôi vẫn thường lặng lẽ ngắm nàng một mình bên giậu cúc và cho đó là niềm vui duy nhất trong đời. Giậu cúc tần ngăn đôi nhà tôi và nàng gần đến mức đủ để những con bướm trắng, bướm vàng bay qua bay lại không biết chán. Tôi lớn lên đã thấy giậu cúc, những bông cúc vàng những mùa thu là nỗi nhớ day dưa, sắc vàng thanh tao đã bao lần khiến tôi ngơ ngẩn đến ngây người.

Tội phạm

Chủ Nhật, 04 Tháng Bảy 2010 20:55

Tình hình hiện giờ thật bất lợi với Thắng. Cách duy nhất mà Thắng có thể làm là cố sức chạy. Chạy càng nhanh càng tốt. Bọn chúng đang ở phía sau, ráo riết đuổi theo và đang trở thành những kẻ săn mồi khát máu. Nhưng Thắng cũng chưa thể định hướng được con đường của mình, đến một lúc nào đó, Thắng sẽ kiệt sức và sau đó là gục ngã. Lúc đó thì cuộc đời của cậu sẽ chấm dứt. Không có một điều kỳ lạ nào có thể cứu vớt một số phận thảm hại.

Nhỏ hàng xóm

Thứ Sáu, 02 Tháng Bảy 2010 15:41

Con nhỏ gì đâu thấy ghét, cái miệng lúc nào cũng tía lia, tính nết thì y hệt con trai không có chút nào gọi là nữ tính hết á, được cái là xốc vác, rất được việc, mò cua bắt ốc nó là số một.

Bút danh

Thứ Sáu, 02 Tháng Bảy 2010 14:44

Gần đây, một cây viết mới có bút danh là “Song Thương” xuất hiện đột ngột, tạo một hiện tượng gây xôn xao cho tụi sinh viên ngành Ngữ văn chúng tôi.

Nghề chữa cháy!

Thứ Sáu, 02 Tháng Bảy 2010 10:12

… Không thể “nằm dài trông ngày tháng dần qua” ở nhà trọ mãi được, tôi với người bạn cùng nhà trọ, cậu ta cũng vừa tốt nghiệp giống tôi, rảo khắp Long Xuyên tìm việc “chữa cháy” – việc làm thêm chờ qua cơn hạn. Sau vài ngày, tụi tôi cũng tìm được một điểm đến rất thú vị: quán nhậu…..`

Nghị lực

Thứ Năm, 01 Tháng Bảy 2010 16:43

Chuyện kể: tại một làng quê nghèo hẻo lánh, có một cậu bé tên Quân sống trong một gia đình gồm có bốn thành viên: cha, mẹ, chị gái và cậu ta, tuy đã lao động suốt quanh năm gia đình họ vẫn nằm trong danh sách các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong xã.

Anh của Trúc

Thứ Tư, 30 Tháng Sáu 2010 22:48

“Hoàng tử cuối xuống, nhẹ nhàng đặt lên môi nó một nụ hôn nóng bỏng. Rụt rè đón nhận nhưng sao nó lại thấy hạnh phúc quá, nó muốn ở lại bên hoàng tử mãi mãi. Hoàng tử chợt quì xuống, hôn nhẹ vào tay nó, chàng thì thầm nhưng cũng đủ cho nó nghe: “ Bằng lòng làm vợ ta, nàng nhé!”. Nó e lệ gật đầu, mắt long lanh chớp chớp, nó bảo: “ Thiếp sẽ theo chàng đến chân trời góc bể”.

Thứ mà không phải ai cũng có được

Thứ Hai, 28 Tháng Sáu 2010 08:56

Nó xuất hiện ở cửa, người gầy nhom, cao lêu nghêu, làn da sạm nắng của những ngày bươn chải kiếm sống ngoài đời. Hàng xóm ai cũng thấy lạ khi có nó xuất hiện trong nhà của tôi. Có người hỏi nó có phải người giúp việc mẹ tôi mới mướn về hay không. Nó chỉ lắc đầu.