Anh hùng

Thứ Ba, 01 Tháng Sáu 2010 15:42

Tôi không tự xếp mình vào danh sách những người đàn ông mạnh mẽ, nhưng bạn đừng vội nghĩ là tôi là một thằng con trai không bình thường. Chẳng qua là vì tôi hơi nhỏ con, lại có màu da trắng, không có tính hiếu thắng nên bạn bè thường nhìn tôi với con mắt dè chừng phảng phất nhiều nghi ngờ, tôi không thích những lời bàn tán, xì xầm ấy chút nào.

Mưa đầu mùa qua ô cửa kính …..

Thứ Hai, 31 Tháng Năm 2010 10:10

Cái nắng hè như đổ lửa mấy ngày nay có vẻ như càng làm cho người ta trở nên xa cách và dễ cáu gắt với nhau hơn. Chiều, gần 4 giờ rồi mà nắng vẫn còn bủa vây đến oi bức. Từ giảng đường về nhà trọ tôi tạt vào một quán cafe máy lạnh vừa để lên mạng cũng vừa để tìm một chút không khí mát mẻ. Tôi chọn cho mình một góc ngồi gần sát ô cửa kính để không muốn cảm thấy ngột ngạt một lần nữa như khi đi dưới cái nắng gay gắt lúc nãy.

Vườn khói…

Thứ Sáu, 28 Tháng Năm 2010 10:35

Sáng nay trời bỗng trở nên quang đãng. Cả tháng thời tiết oi hanh, nắng sầm sập chỗ nào cũng nóng bức nên giờ trước cảnh trời trong, mây trắng, gió du dương lòng tôi lại lâng lâng ngập tràn bao niềm hứng khởi…

Thám tử vườn

Thứ Năm, 27 Tháng Năm 2010 09:41

Nếu đem thành tích “còm cõi” mà tôi vừa ghi nhận so với danh tiếng vang lừng của đại thám tử Sherlock Holme từ lâu tôi ngưỡng mộ thì quả thật đấy là một việc làm “không tự lượng sức”. Sự so sánh đó chỉ đáng dừng lại ở tỉ lệ một phần ngàn, đúng hơn là một phần mười ngàn. Nhưng dù sao cũng phải tự an ủi rằng, ít nhất những gì tôi thể hiện cũng chứng tỏ rằng tôi có năng khiếu để làm thám tử, dù là một thám tử vườn.

Viết cho những ai chán sống

Thứ Ba, 25 Tháng Năm 2010 22:18

Tôi ghét nhất câu nói “Sống không bằng chết”. Đã có ai trải nghiệm đồng thời cả hai trạng thái đó rồi diễn đạt lại đâu, thế mà dám đem ra so sánh. Câu nói đó vô lí chẳng khác nào nói “Món ăn này tệ hơn món tôi chưa bao giờ ăn”. Tại sao lại nôn nóng ra đi như vậy trong khi vừa được sinh ra thì chiếc đồng hồ đếm ngược của cuộc đời mỗi chúng ta chính thức khởi động rồi! Rồi cũng sẽ “được” chết thôi, vội gì chứ!

Thân phận

Thứ Ba, 25 Tháng Năm 2010 15:26

Cứ mỗi lần nhìn thấy Trâm và Đông đi bên nhau, trong lòng Tâm lại chực trào dâng sự ghen tuông ghê gớm. Tâm không thể làm gì để chia cắt họ được, một lý do đơn giản, Tâm ý thức được thân phận của mình.

Cái cối giã trầu của Cố

Thứ Ba, 25 Tháng Năm 2010 08:43

Có lẽ, thế hệ các bạn trẻ bây giờ hiếm ai biết đến cái cối giã trầu như tôi. Sở dĩ tôi có được diễm phúc chiêm ngưỡng cái cối giả trầu cũng là do bà Cố tôi là một người rất thích ăn trầu.

Những khung ảnh…

Thứ Hai, 24 Tháng Năm 2010 14:14

Tôi đặt nó ngay ngắn trên bàn đọc sách của mình. Khung ảnh cả gia đình tôi ấm áp ngồi quanh chiếc salon màu nâu cũ kĩ. Bức ảnh chụp đã lâu, dường như khoảng năm, sáu năm về trước. Khi đó tôi để tóc bum- bê ra dáng một cô “công chúa nhỏ” ngây thơ đứng khép nép bên cạnh anh Hai, còn thằng Út thì ngồi gọn trên đùi của cha tôi và mẹ tôi thì rực rỡ trong chiếc đầm xòe cổ điển. Khung ảnh ấy là thứ quý giá duy nhất tôi còn lưu giữ được khi người ta lặng lẽ chôn kín tất cả những thứ thuộc về mẹ tôi xuống dưới lớp đất sâu.

Trước biển…

Thứ Sáu, 21 Tháng Năm 2010 14:50

Còn nhớ năm cuối cùng trung học thầy dạy toán là nhà thơ. Thỉnh thoảng, để đưa vào chủ đề bài học vốn khô khan, thầy dẫn chuyện. Thường tôi yêu những mẫu chuyện kể của thầy hơn là bài học. Thầy kể nhiều về biển, biển lặng lẽ đi dần vào kí ức tôi, nên tôi vẫn thường mơ mộng đủ chuyện. Rất ngọt ngào, rất ngây thơ...

Bồ đá và…Bò đá

Thứ Sáu, 21 Tháng Năm 2010 10:39

Trước khi bắt đầu, tôi muốn nhấn mạnh rằng đây không phải “chuyện cười”, mà là một chuyện rất đau lòng. Thế nên, ai cười thì xem như người đó…rất rất rất nhẫn tâm với nỗi lòng này !