Tôi có thể

Thứ Hai, 10 Tháng Năm 2010 22:04

Cô bạn thân của tôi tâm đắc câu nói “Không gì là không thể”. Câu nói rất đơn giản, ngắn gọn. Nhưng việc thực hiện được nó là cả một quá trình phấn đấu không ngừng nghỉ của một người có nghị lực. Tôi nhiều lần tự hỏi “Mình có phải là người có nghị lực hay không?”

Những nấc thang cuộc đời

Thứ Hai, 10 Tháng Năm 2010 11:46

Chắc hẳn có đôi lúc bạn bối rối và tự nhủ không biết cuộc sống của mình mai sau sẽ như thế nào. Đây không phải là tâm trạng của riêng ai mà đó là tâm trạng của hầu hết những người sắp trưởng thành, đang trưởng thành và đã trưởng thành.

Tên anh là một dòng sông

Thứ Sáu, 07 Tháng Năm 2010 15:35

Nó ngồi trong bàn kế toán, nghe đám con gái chạy bàn xù xì: - Chao ôi! Con trai gì mà dễ thương hết biết, cười nhìn chết cả nguời!” - Chính xác là cực đẹp trai cơ!Và còn nhiều hơn nữa những câu xuýt xoa khác. Nó ngó lơ mặc những kẻ rỗi hơi lo chuyện thiên hạ. Tan ca, nó ra bãi xe. Ngạc nhiên! Xe đạp thể thao cổ ngang của ai lạ nhỉ (!?). Nó nghiêng nghiêng đầu nhìn chiếc xe màu ghi...

Cảm xúc bất chợt

Thứ Năm, 06 Tháng Năm 2010 16:05

Những ngày tháng 4 năm 2010Thế là tôi sắp bước sang năm thứ hai, không còn là út ít của trường….Ngày biết kết quả thi đại học, ngày mà tôi cảm thấy hạnh phúc và vui mừng khôn xiết, đến nỗi tôi chỉ biết chạy sà vào lòng mẹ, bên cha và hét vang : “Cả nhà ơi!! con đậu đại học rồi !” bao nhiêu hoài bảo của tôi, sự tin tưởng của gia đình, người thân giờ đã thành sự thật, hôm đó không chỉ mình tôi, mà cả gia đình nhỏ cùng đại gia đình lớn có ông bà tôi cũng vui mừng không kém, đúng là một niềm vui lớn, một hạnh phúc lớn. …..

Tiếng Sáo giữa trưa

Thứ Năm, 06 Tháng Năm 2010 10:29

… Khi những ngọn gió từ dòng sông Hậu thổi lên vẫn còn chưa đủ sức làm dịu đi sức nóng của buổi trưa oi ả, thì từ cuối phà, một tiếng sáo trầm bỗng được cất lên. Chẳng ai khác, đó là tiếng sáo của người thanh niên với đôi mắt nhạt nhòa không còn rõ hướng và chiếc áo bạc màu đã ướt mồ hôi. Anh chậm rãi vừa thổi vừa từ từ bước về phía trước…

Vững một niềm tin…

Thứ Tư, 05 Tháng Năm 2010 22:20

Cánh cửa sổ từ từ mở ra, ánh sáng mùa xuân căng đầy nhựa sống và tràn ngập vào căn phòng be bé, xinh xinh. Một chàng thanh niên từ trong bước ra với dáng dấp thư sinh, khuôn mặt dễ nhìn, chợt nhìn qua, mỉm cười một nụ cười rất tươi và thân thiện. Nó cũng cười xã giao, rồi vội chạy vào phòng, mặt đỏ bừng, nằm đắp chiếc chăn thật kín như sợ mấy nhỏ bạn cùng phòng nhìn thấy.

Thoáng nhớ Enews

Thứ Năm, 29 Tháng Tư 2010 15:53

Tiếng mưa rơi lộp độp trên mái thiếc làm tôi không sao ngủ được mặc dù cả ngày hôm nay tôi chưa có tới 1 giờ đồng hồ để nghỉ ngơi, thư giãn. Tôi đã ao ước được nghe tiếng mưa đã mấy tháng nay, ít nhất thì trí óc tôi cũng thoải mái hơn dù biết rằng thời tiết nóng nực, hâm han còn đọng lại đâu đó trong tiềm thức chưa thể nào được cơn mưa đầu mùa này xối sạch…

Gã gàn và Rubic

Thứ Tư, 28 Tháng Tư 2010 10:25

Gã là hàng xóm và cũng là “tình địch” ngày xưa của Nhóc. Nhà gã và Nhóc tuy không gần đến nỗi “cách nhau cái giậu mồng tơi xanh rờn” nhưng đủ để cha hai đứa trở thành đôi bạn già tâm giao. Mấy năm học cấp một không hiểu sao gã lại phá phách đến thế. Học dốt, lười lại nghịch ngợm, trong sổ liên lạc đại khái cô phê như vậy. Một tuần bảy ngày là đến bốn ngày Nhóc khóc bù lu bù loa bắt ba dẫn lại nhà “méc” gã ăn hiếp. Mỗi lần như thế gã lại bị xơi đòn nhừ tử. Bây giờ nhớ lại Nhóc thấy cũng hỗ thẹn vì mấy lằn roi cha gã quất bầm tím. Bên trên loang loáng vết dầu nước xanh mẹ gã thoa dỗ dành. Vậy mà bây giờ gã thay đổi một cách đột ngột.

Hạ bâng quơ…

Thứ Hai, 26 Tháng Tư 2010 15:25

Tôi đạp những vòng quay rất nhẹ dưới vòm me đã khép lá im ìm. Trường cũ không có gì thay đổi. Cả con đường dài ngoằn chỉ mỗi đoạn trước ngôi truờng tôi là có con lộ một chiều. Ranh giới phân chia hai bên đường là hàng me xanh rờn phủ phục lá. Cha bảo nó thọ ít nhất cũng vài thập kỷ. Vì ngày xưa cha đi học nó đã cao quá đầu đứa con trai lớp 12. Tôi nhấp bàn đạp sợ vòng xích xe thiếu nhớt vang lên những tiếng khô khốc phá vỡ bầu kỷ niệm mà tôi đang cố tìm lại…

Ô kìa – Tương lai!

Thứ Ba, 20 Tháng Tư 2010 10:42

Dấu chấm hết trở thành dấu chấm lửng…Nỗi u buồn bỗng hóa niềm hân hoan…Trong bóng tối bỗng dưng lóe sáng…