Mùa đông duy nhất

Thứ Hai, 30 Tháng Mười Một 2009 16:30

Sáng nay, gió không còn quất từng đợt cố tình hất tung chiếc nón mỏng manh tôi đang đội trên đầu mà lại đứng im đến kì lạ. Cái im lặng đột ngột của ông trời khiến tôi khẽ rùng mình sợ sệt. Không khí như cô đặc lại, mọi vật dường như chỉ dám chuyển động lặng lẽ, nhút nhát trong từng tế bào. Trời âm u không một giọt nắng, nặng trĩu những đám mây xám xịt như kéo chùng cả bầu trời xuống. Ừ thì cái bầu trời cố hữu của mùa đông đây mà!

Tản mạn mùa đông

Thứ Hai, 30 Tháng Mười Một 2009 07:57

Buổi sáng mùa đông bắt đầu nơi trạm xe buýt bằng cái rét run ngươi dù đã co ro trong chiếc áo ấm to đùng và chiếc khăn quàng cổ kín mít. Những cơn gió non tơ của một mùa đông vừa ghé qua, khẽ run người: ước gì có ai đó ngồi bên cạnh cùng đợi xe, cùng nhau đợi những ấm áp của ánh mặt trời mùa đông ngủ muộn.

Vị đắng khoai sùng

Thứ Bảy, 28 Tháng Mười Một 2009 11:47

Đặt bút rồi lại nhấc bút, Ráng đã không để ý đến cây bút bi đã tòe đi vì vết cắn của nó. Đáng lẽ nó biết rõ hơn ai hết đây là lá thư mang tin vui nhưng sao nó lại cảm thấy buồn tê tái…

Cảm xúc phút giao mùa…

Thứ Sáu, 27 Tháng Mười Một 2009 15:46

Ở Nam bộ, tuy không có đủ bốn mùa như miền Bắc, nhưng những ngày này, tôi vẫn cứ thích mình được nhủ với lòng rằng: Mùa đông đã sang. Mùa đông sang mang theo cái giá lạnh bao trùm lên tất cả vạn vật. Con người thì dù tất bật bộn bề nhưng cũng sẽ có những giây phút lắng lòng cùng cái se sắt của đất trời. Trong giây phút đó tôi bỗng nhớ về một câu chuyện rất thân quen mà tôi đã đọc ngày còn bé…

Lời hứa

Thứ Năm, 26 Tháng Mười Một 2009 13:49

Nó là một đứa thích hứa. Nó bảo hứa thì đã sao? Hứa để người ta có niềm tin hơn vào những chuyện sắp xảy ra, hứa chỉ đơn thuần là một lời nói. Nó bảo nó là đứa hiểu biết nhiều nhưng có một điều nó chưa biết đó là giá trị của một lời hứa, nó bảo bất cứ việc gì nó cũng có thể làm nhưng nó lại chưa thể cho mọi người niềm tin vào những lời nó nói…

Tình yêu còn đâu

Thứ Ba, 24 Tháng Mười Một 2009 10:00

Đã lâu rồi tôi không viết những dòng nhật ký để lắng đọng lại những suy nghĩ của mình về cuộc sống này. Bỗng dưng hôm nay lòng tôi lại xuất hiện những cảm xúc mà chính tôi cũng thể ngăn lại được: một cảm giác gần mất đi một cái gì đó quan trọng đối với cuộc đời mình. Dưới đôi mắt nhìn bằng những kinh nghiệm sống mà tôi có được tôi đã nhìn thấy con đường tôi phải sắp đi phía trước dần sẽ khuất xa hình bóng một người mà tôi đã yêu.

Những món quà tôi nhận được từ học trò

Thứ Hai, 23 Tháng Mười Một 2009 08:52

Mỗi năm khi đi dự lễ Ngày Nhà giáo Việt Nam về, tôi lại nhận được những câu hỏi từ bạn bè, người thân: “Học trò có tặng cho mày gì không?”, “Sao thấy năm nào nó cũng tặng mày toàn mấy bông hồng giả hết vậy? Chắc học trò trường mày nghèo lắm hả?”. Tôi chỉ vui vẻ trả lời với họ rằng: “Học trò vùng sâu mà!”.

Những tên trại ý nghĩa

Chủ Nhật, 22 Tháng Mười Một 2009 17:19

Có nhiều cách để nổi bật và tạo được sự chú ý, một trong những cách ấy chính là việc đặt một cái tên cho thật ý nghĩa, thật ấn tượng. Hội trại kỷ niệm 10 năm thành lập trường Đại học An Giang chính là dịp để tập thể các lớp thể hiện sự sáng tạo, mà trước hết là việc đặt tên cho trại của mình.

Thời áo trắng của tôi

Thứ Năm, 19 Tháng Mười Một 2009 16:33

“Tuổi học trò là lứa tuổi đẹp nhất và đáng nhớ nhất của đời người”. Tôi nghe câu nói này đã rất nhiều lần và tôi cũng nghĩ như vậy. Tại sao là lứa tuổi đẹp nhất? Một lứa tuổi mà tâm hồn ngây thơ trong sáng, thuần khiết như tờ giấy trắng tinh chăng? Hay là lứa tuổi được may mắn trải qua nhiều kỉ niệm đẹp bên thầy cô, mái trường, bạn bè, sách vở? Cũng có thể là lứa tuổi gắn liền với quá trình trưởng thành của mỗi con người, quá trình thay đổi về thân thể lẫn cảm xúc, tâm hồn mà mọi điều nhỏ nhặt nhất đều dễ dàng khắc sâu vào trong kí ức?...

Những mảnh đời

Thứ Ba, 17 Tháng Mười Một 2009 08:32

Đêm lạnh. Gió lùa vào nhà từng luồng buốt da. Lâu lắm rồi tôi mới có được cảm giác ớn lạnh khó giải thích như đêm nay. Căn phòng trống vắng, chỉ có tôi còn thức. Những lúc khuya khoắt và đơn độc như thế này tôi mới có thời gian để ngẫm nghĩ lại chuyện đời, chuyện người. Mọi thứ lướt qua nặng nề và để lại trong tim tôi một nỗi đau nhức nhối.