Điều con muốn nói sau Ngày của mẹ

Thứ Hai, 11 Tháng Năm 2009 10:47

Hôm qua là ngày của mẹ (10/5). Ngày hôm qua con đi dự một đám tiệc, vui suốt cả ngày với số tiền chi phí lên đến hàng trăm ngàn. Con có thể mua một đóa hoa hay một món quà mà giá đến cả trăm ngàn chỉ để cho những bạn gái mà con có cảm tình. Nhưng ngày hôm qua con đã không nhớ đến Ngày của mẹ. Con đã không hề biết đến ngày hôm qua là ngày Chủ nhật thứ hai của tháng Năm. Từ trước đến nay con chẳng một lần mua cho mẹ một bông hoa, cho dù đó là ngày 8/3 hay ngày 20/10 hay là Ngày của mẹ.

Dịu dàng Bồ công anh

Thứ Sáu, 08 Tháng Năm 2009 14:29

- Này thì té, he he!Tôi rút vội chân mình vào góc bàn vừa rung đùi khoái chí. Thật là một cảm giác “đáng ghét”!Những ly trà sữa từ tay nhỏ rơi xuống nền gạch bắn nước tung toé vào người tôi, tôi đứng phắt dậy- Trời ơi, dơ hết cái quần mới của tôi rồi, phục vụ gì mà kì vậy? Về mầy, hổng có ăn uống gì hết!

Anh tôi

Thứ Ba, 05 Tháng Năm 2009 14:21

Bạn bè thường hỏi tôi: ”Ủa! sao tên mày kì vậy? Tại sao Ba mày lại đặt cho mày tên là Vũ Em?”. Nghe câu hỏi ấy, tôi chỉ cười nhẹ và trả lời: “Tôi còn một người anh ruột tên là Vũ Anh”. Có lẽ, người ta chỉ đơn thuần hỏi cho vui miệng thế thôi. Nhưng… đôi khi họ lại vô tình chạm đến nỗi đau trong tâm hồn tôi.

Xuất phát thấp

Thứ Tư, 29 Tháng Tư 2009 10:26

Có đôi lần ngồi vu vơ ngẫm nghĩ về cuộc sống của em, em có bao giờ cảm ơn những ngày xưa hay không? Ngày xưa của em là bầu trời tuổi thơ tuyệt đẹp với biết bao kỷ niệm, là những lỗi chính tả sai vụn vặt đầu đời, là cánh diều, câu hát ru của mẹ, là những căn chòi nhỏ xíu em dựng ngã nghiêng với lũ bạn. Những điều chỉ có trong ngày xưa ấy, văn chương cũng đã nói nhiều rồi phải không em?!

Nhớ nhà

Thứ Ba, 28 Tháng Tư 2009 10:31

Thời gian thấm thoát trôi qua thật nhanh, thế là đã gần một năm kể từ lúc An bước chân vào đại học An Giang mà vẫn chưa một lần trở về quê, nơi An có rất nhiều kĩ niệm khó quên thuở thơ ấu. Miền quê sông nước chỉ cần ba giờ ngồi xe là đến, thế mà An đã xa cách quá lâu. Giờ mà về An không biết đường xá, nhà cửa làng quê mình như thế nào nữa.

Con sẽ là đôi mắt của bà

Thứ Sáu, 24 Tháng Tư 2009 14:56

Bà tui mắt đã lòa, tay chân lập cập. Nhưng sớm nào tui cũng thấy bà huơ gậy tới lui trong vườn. Tui hỏi thì mẹ nói bà năng tập thể dục, để chống chọi căn bệnh viêm khớp quái ác đã đeo đuổi suốt thời còn trẻ. Ba tui thì nói khác, số bà là vậy, một đời vất vả, quằng quặt với chuyện cửa nhà, bếp núc, rồi đến chuyện ruộng đồng, con cá, con tôm…

Văn học và tôi

Thứ Hai, 13 Tháng Tư 2009 08:35

Ngày còn đi học phổ thông, bạn thích nhất môn gì? Tôi sẽ không ngại ngần cho câu hỏi ấy, vì tôi thích nhất là môn Văn.

Vị đắng sầu đâu

Thứ Tư, 25 Tháng Ba 2009 23:45

Mẹ thường ép nài nó tập ăn thử gỏi sầu đâu. Nó làu bàu mãi mà mẹ nó chỉ cười. Mẹ không trách nó vì có lẽ mẹ được thấy lại hình ảnh ngày xưa của mẹ. Ngày đó mẹ cũng hay làu bàu vì món gỏi sầu đâu nhưng không biết tự lúc nào vị đắng lá sầu đâu không còn khiến mẹ cằn nhằn bà ngoại nữa. Cái vị đắng ấy giờ mẹ cảm thấy ngon đến lạ!

Thương quá cánh cò…

Thứ Hai, 16 Tháng Ba 2009 14:26

Tôi ngồi lặng im nhìn màu ráng đỏ của hoàng hôn chầm chậm buông xuống cánh đồng. Lâu lắm rồi tôi mới lại được ngửi thấy hương vị của đồng quê, mùi của lúa trổ đòng đòng. Cái hương vị thân thuộc, gần gũi bao đời đã nuôi tôi khôn lớn nên người. Tôi không nghĩ chiều hoàng hôn là một buổi chiều buồn mà đó là thời gian tôi thả hồn trong không gian tĩnh lặng, tận hưởng cái hương vị ngọt ngào và bầu không khí trong lành, trữ tình của một miền quê.

Hạnh Phúc

Thứ Ba, 10 Tháng Ba 2009 08:12

“…Niềm hạnh phúc lớn nhất của Ba Mẹ chính là chị em con. Và hạnh phúc thiêng liêng nhất đối với chúng con trong cuộc sống này chính là Ba Mẹ kính yêu…”Trong cuộc sống, có khi nào bạn vô tình đánh rơi cái gọi là hạnh phúc thiêng liêng của đời mình bao giờ chưa? Vậy mà tôi đã một lần gần như buông bỏ điều ấy.