Viết từ những ước mơ

Thứ Sáu, 07 Tháng Tám 2009 22:37

Ba mẹ tôi đều sinh ra và lớn lên trong gia đình nghèo khó. Nhà đông con, không ai được học hành đến nơi đến chốn. Thấm thía cái nghèo, cái khổ vì thất học nên khi ba mẹ về với nhau, khi sinh chị em chúng tôi ra, dù khó khăn vất vả cỡ nào ba mẹ cũng gồng mình, quyết chí lo cho chúng tôi ăn học. Gia đình sáu miệng ăn, trong đó có đến bốn đứa con đi học nên ba mẹ dù có quần quật lao động thì cảnh nhà vẫn cứ túng thiếu, chị em chúng tôi đến trường luôn trong cảnh thiếu thốn, thua thiệt so với bạn bè.

Cây bằng lăng hy vọng

Thứ Năm, 06 Tháng Tám 2009 22:13

Cây bằng lăng – góc kỉ niệm của tôi và anh, rồi cũng ngã, người ta lặng lẽ đốn đi trả lại một khoảng đồng trống mênh mông. Tôi ngỡ ngàng đứng lặng dưới khoảng đất trống trải mà trước đây mỗi lúc buồn vui, mỗi lần được về quê, tôi đều ra ngồi ở đó, cùng anh vui đùa với những câu chuyện phiếm ngô nghê thuở học trò…

Phía cuối con đường

Chủ Nhật, 02 Tháng Tám 2009 21:44

1. Có những kí ức dễ dàng phai nhạt theo thời gian, thế nhưng cũng có những kỉ niệm mãi theo ta đến suốt cuộc đời. Đó chính là kỉ niệm tuổi thơ, kỉ niệm về tháng ngày ngây thơ, hồn nhiên và đáng nhớ nhất trong cuộc đời mỗi con người. Minh vẫn chờ Thuỳ trong nhớ mong hy vọng thầm lặng

Một chút Tình yêu

Thứ Tư, 29 Tháng Bảy 2009 09:24

Những hạt mưa rơi tí tách trước mái hiên, cơn gió nhẹ chốc chốc lại phất qua làm cái lạnh cứ rít lên, một màu tim tím của những đóa hoa cúc áo đang rũ rượi trước những giọt nước mưa đọng lại trên những lá đài yếu ớt. Trâm vẫn ngồi đó, trên chiếc ghế bố đã nhem nhem rách, đôi mắt u buồn dõi về phía xa xa mà cảm nhận nỗi cô đơn trống vắng.

Những tấm giấy khen của cha

Thứ Sáu, 24 Tháng Bảy 2009 06:46

Mỗi lần mẹ định vứt đi những thứ không cần thiết, cha tôi đều nhắc đừng bỏ những tấm giấy khen của các con cha và xem chúng đang được cất ở đâu. Rồi cha mang kính vào cẩn thận xem xét có cái nào bị gì hay không. Mẹ kể mỗi lần nhớ chúng tôi, cha thường đem những mảnh giấy ấy ra vuốt ve rồi cười mãn nguyện mà không nói gì cả.

Kí ức Đà Lạt

Thứ Sáu, 17 Tháng Bảy 2009 23:12

Trong cuộc đời, có nhiều sự thay đổi làm ta phấn khởi, bên cạnh đó cũng có không ít sự biến chuyển khiến ta đau lòng. Đà Lạt – niềm hy vọng mỏnh manh mà tôi cố gìn giữ sẽ còn thay đổi nhiều hơn nữa. Những con dốc dài và xa rồi sẽ dẫn về đâu, nếu không phải là chốn vô định của miền xa lạ không báo trước.

Phía trước Con đường

Thứ Sáu, 17 Tháng Bảy 2009 08:31

Trang cuốn lại tấm băng rôn bỏ vào chiếc cặp nhỏ, rồi dắt nhanh chiếc mini Trung Quốc ra khỏi nhà xe, trước khi bác bảo vệ làm nhiệm vụ với mấy cái ổ khóa nơi cổng chính. Sân trường vắng hoe, hoàn toàn khác hẳn với khung cảnh ồn ào cách đây hai tiếng. Vài tấm đề thi rơi rải rác đâu đó bị gió cuốn lăn mấy vòng trên thảm cỏ dưới ánh nắng vàng rực đầu tháng bảy.

Bên xóm lô tô

Thứ Năm, 02 Tháng Bảy 2009 15:14

- Con năm !- Số chín !- Con dê !- Ba mươi lăm hả mậy?- Ừ !- Rồi… ! Tao kinh…! Kinh rồi…! Tao kinh rồi ! Dò coi…!- Bà mẹ nó ra ! Chỉ nhém có một con nữa mà không được. Tức quá!- Thôi ! Tiếp tục! Tiếp tục……đi! Bà Năm coi bộ mà hên dễ sợ, nãy giờ kinh hai ba bàn luôn!- Thôi ! Thôi ! Tiếp tục…! Tiếp tục….đi!

Cảm nhận của sinh viên năm cuối

Thứ Tư, 01 Tháng Bảy 2009 15:28

Không phải vô cớ mà nhiều người cho rằng thời sinh viên là khoảng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời đi học. Nó gắn liền với biết bao kỷ niệm đẹp từ mái trường, thầy cô, bạn bè và có cả tình yêu nam nữ. Không một ai trong số chúng ta – những người sắp rời xa mái trường Đại học có thể quên đi những kỷ niệm của thời sinh viên đầy niềm vui lẫn nỗi buồn.

Tiếng đàn trong mưa và vị thần hộ mệnh

Thứ Sáu, 26 Tháng Sáu 2009 17:07

Anh thở hổn hển sau một cuộc chạy dài tìm chỗ trú mưa. Dưới một mái hiên vắng, anh an tâm vì đây là chỗ an toàn. Anh ngước nhìn trời. Trời đang mưa, mưa lại vô cùng dữ dội, chớp giông giật liên hồi làm anh giật mình, anh cũng không hiểu vì sao mình lại có can đảm chạy đến đây, nếu không may mắn, có lẽ anh đã… Anh không dám nghĩ đến điều gở nữa.