Điều bất ngờ

Thứ Tư, 21 Tháng Mười 2009 08:16

Hắn là một gã sinh viên cổ quái chẳng ai ưa. Từ khi bước chân vào lớp học Tiếng Anh B buổi tối lớp F8 là y như rằng cả lớp bị xáo trộn. Cái thân hình trên 70kg bị nhồi nhét trong một cái vỏ bọc chưa tới 1m60. Quá mất cân đối. Hắn ú ì lại có hơi quái đảng nên không tạo được bất cứ thiện cảm nào. Nhưng có một điều ai cũng phải thừa nhận, hắn học rất siêu nên được các thầy cô chiếu cố nhiều.

Ước mơ

Thứ Sáu, 16 Tháng Mười 2009 14:07

Tuổi học trò lắm mơ nhiều mộng. Nhưng ước mơ lớn nhất là đậu vào cao đẳng, đại học để có một ngành nghề ổn định cho tương lai. Đối với nhiều người, ước mơ ấy xem ra cũng khá dễ dàng đạt được khi gia đình có điều kiện để họ theo học các trường đại học tư nếu không vào được đại học công. Thế nhưng, đối với em, học đại học quả là một chuyện không dễ chút nào! Vì nhỏ chẳng nằm trong top đầu của lớp, gia đình lại thiếu trước hụt sau…

Thềm nắng

Thứ Năm, 15 Tháng Mười 2009 14:36

Màn đêm từ từ buông xuống. Gió đêm bắt đầu thổi nhẹ nhàng qua những ngọn cây, tạo thành một khúc nhạc du dương êm ả. Với khung cảnh trầm lắng này con người rất dễ mộng mơ, và Thi đang chìm đắm vào khung trời kỷ niệm ...

Tưởng khó mà dễ...

Thứ Hai, 12 Tháng Mười 2009 21:06

Vẫn là hắn, với cái dáng đi nhẹ nhàng và gương mặt đính lên nụ cười vừa vui vẻ vừa bẽn lẽn ấy. Thành ra trông vẻ mặt hắn rất ngộ nghĩnh. Đó cũng chính là phong cách thường thấy ở hắn. Có khác chăng là bộ trang phục ủi rất phẳng phiu được hắn khoác trên người, trông rất tươm tất chứ không luộm thuôm như lúc đi học. Chả là hôm nay hắn đi nhận giải trong lễ trao giải cuộc thi “Mùa Xuân Và Tình Yêu” đó mà…

Tôi – Con gái !

Thứ Hai, 12 Tháng Mười 2009 08:40

Từ khi còn nhỏ tôi đã thích chơi với bọn con trai hơn là tụi con gái và tính tình của tôi cũng không khác gì mấy đứa con trai. Tôi chẳng muốn làm con gái một tí tẹo nào. Vì làm một đứa con gái đúng nghĩa thì có hàng trăm thứ rối rắm nào tóc tai, nào quần áo, giày dép, đồ buộc tóc, nón đội đầu vân vân và vân vân lúc nào cũng phải xinh xắn, đáng yêu và dịu dàng thì mới là một đứa con gái dễ thương. Với tôi đó là một việc vô cùng phiền phức mất thời gian.

Niềm vui phía sau vai diễn

Thứ Bảy, 03 Tháng Mười 2009 08:10

Người ta gọi hai đứa nó là thằng Tửng và con Mén. Chỉ đơn giản là sau khi tụi nó diễn xong hai vai diễn đó rồi nổi tiếng và lọt vào trong đôi mắt của những “nhà bình luận” quần chúng.

Hương rạ

Thứ Ba, 29 Tháng Chín 2009 11:30

Buổi sớm, khi ánh mặt trời vừa toả ra những tia nắng đầu tiên xuyên qua đám cỏ tranh đang cố vươn thẳng lên nền trời bao la xanh biếc, khi những hạt sương đêm long lanh còn vươn mình trên bờ ruộng, trên muôn vàn những hình tròn màu trắng tuyết mà những cô cậu nhà nhện đã dày công đan dệt vào tối qua, và trên cả những gốc rạ đang chi chít nhú lên vô số mọng cây non mướt, thoang thoảng thơm mùi rơm rạ. Đôi chân bé nhỏ của Nhân cứ tung tăng nhảy nhót khắp cánh đồng, để cho bao nhiêu hạt sương cứ lấm đầy trên đôi chân bé nhỏ và để cho làn gió nhẹ thổi qua mái tóc mây đang được sưởi ấm bởi ánh mặt trời dịu êm.

Bim của tôi

Thứ Bảy, 26 Tháng Chín 2009 09:42

Tôi đứng lại, nhìn nó thật lâu. Hai nếp mắt nhăn nheo khép lại cùng tiếng thở đều, có phần mệt mỏi. Con Bim là giống chó già nhất trong số những vật nuôi của nhà tôi. Nó có mặt từ lúc Ngoại tôi còn sống, cho đến khi bà mất, và đến giờ có lẽ cũng đã được sáu, bảy năm gì đó. Tôi còn nhớ lúc nó còn bé xíu, khi ba tôi mang về, nó cứ nheo nheo hai con mắt, vẻ mặt lạ lẫm, ngơ ngác trông đến là tội nghiệp.

Có một mùa Trung Thu…

Thứ Ba, 08 Tháng Chín 2009 09:25

Đã hơn hai năm với bao tất bật cuộc sống, nó quên hẳn mọi điều mơ ước, cuộc sống với nó trôi như một con thoi quay tít, nó cứ vội vã chạy theo công việc và chạy đua với thời gian, quên hẳn mọi người, mọi việc xung quanh diễn ra như thế nào. Hôm nay, về thăm quê. Ngồi trên xe đò, hai bên bờ hàng xáo xôn xao, những màu xanh, đỏ, vàng lấp lánh của những chiếc lồng đèn xinh xinh hình sao, hình cá chép… Người lớn dắt trẻ em đi mua đèn cầy ngũ sắc, mua đèn lồng thật nhộn nhịp làm sao. Nó chợt nhận ra : trung thu đã đến. Lòng nó cũng nao nức, rộn rã đến lạ.

Tiếc nuối

Thứ Năm, 03 Tháng Chín 2009 16:30

Đã không biết bao lần đi qua đi lại ngắm nghía chiếc ống ngoái trầu bằng đồng kia, giờ đây nó có thể mua được nhưng tận sâu trong thâm tâm nó vẫn ân hận tiếc nuối một điều gì đó, nó thở dài sườn sượt “Than ôi ! Đã muộn mất rồi”. - Cô ơi! Bán cho cháu chiếc ngoái trầu bằng đồng! - Này cháu ! cháu mua tặng bà hả? bà cháu ở nhà mà biết được chắc vui lắm đó, vì có cô cháu đáng yêu và hiếu thảo quá !Nó cười trong gượng gạo. “ Cám ơn cô”.