Câu chuyện về cây đàn

Thứ Sáu, 15 Tháng Giêng 2010 21:21

Khép mắt lại và lắng nghe tiếng gõ thật đều của thời gian.Mở mắt ra sẽ thấy xung quanh ta mọi thứ đang xoay chuyển dù thật chậm.Nhưng lời dạy của cha thì vẫn vậy, thật sâu sắc và kiên định trong lòng tôi cho tới bây giờ.

Cảm xúc Mùa Xuân

Thứ Năm, 14 Tháng Giêng 2010 15:29

Tết năm nay trời lạnh hơn mọi năm. Nhiệt độ ngoài trời có lẽ chỉ ngoài 20 độ. Mở cửa bước ra ngoài, một cơn gió lạnh ùa tới khiến tôi rùng mình, hắt hơi liên tục mấy cái liền. Lạnh quá! Mai chắc không kịp ra hoa. Mấy cây mai nhà tôi đã tỉa lá từ ngày 14 âm lịch, đến nay cũng chỉ có mấy cái nụ bé bé. Nhưng cây hạnh thì đã ra rất nhiều hoa, những cánh hoa trắng mỏng manh, nhỏ xíu điểm rải rác khắp nơi chen lẫn với những chiếc lá non mơn mởn xanh. Hoa hạnh tỏa mùi thơm dìu dịu trong không khí tinh khiết, trong lành buổi sớm mai.Tôi chợt nhận ra vài trái hạnh nhỏ tí teo nhú lên từ kẽ lá trông như những chấm nhỏ li ti giữa những chòm lá xanh um.

Chị và em

Thứ Tư, 13 Tháng Giêng 2010 15:34

Em bước chân vào giảng đường đại học sau chị một năm nhưng lúc nào cũng có vẻ là người chững chạc hơn chị bởi vì chị có dáng người nhỏ nhắn, gầy gầy đối lập với cái tầm vóc cao to, lưng dài vai rộng của em. Em giỏi lắm! Đỗ thủ khoa thi đầu vào và lại được bầu làm lớp trưởng của lớp nữa chứ! Còn chị thì lúc nào cũng là một phó thường dân. Trong lớp, chị năng động nhưng tính tình hơi trẻ nít hễ cái là mít ướt nên hầu như các bạn trong lớp ai cũng gọi chị là “Nhỏ mít ướt”

Tản mạn Xuân về

Thứ Sáu, 08 Tháng Giêng 2010 10:31

Xuân, hạ, thu, đông, mỗi mùa đều mang một đặc trưng riêng làm người ta nhớ mãi. Mùa đông với hơi lạnh dịu dàng, những tàn cây không lá, những đàn chim rủ nhau tìm nơi cư trú; mùa hạ với sắc đỏ thắm của hoa phượng vĩ, với cái nắng gắt gao, cháy bổng; mùa thu lãng mạn những mộng mơ. Đặc biệt nhất là mùa xuân, rất tươi đẹp và huy hoàng.

Quyển sách cũ

Thứ Năm, 07 Tháng Giêng 2010 15:35

Có những sự việc đã qua đi rồi đi vào quên lãng. Nhưng nhiều lúc ta phải trăn trở vì những chuyện tưởng chừng như vô nghĩa…

Tình yêu cao thượng

Thứ Năm, 07 Tháng Giêng 2010 14:38

Hương cố bước lên những bậc thềm cuối cùng. Tiếng chuông chùa vang vọng mang lại cho cô cảm giác bình yên, thanh thản. Trước mặt Hương là ngôi chùa tuy cũ kĩ nhưng nghiêm trang, thanh tịnh. Cô tìm lên đây để tránh xa Long Xuyên náo nhiệt, nói đúng hơn để tránh xa Tường (bạn trai của cô). Cô đã giận anh sau những lần thất hứa. Anh chỉ biết lo cho công việc và biện hộ bằng những lí lẽ mà cô cho là chưa thuyết phục. Cô giận anh ghê gớm và cô quyết định “bốc hơi”.

Viện Bảo tàng của cuộc đời

Thứ Tư, 06 Tháng Giêng 2010 17:03

Ngày tôi còn nhỏ, khi những lần nghe Ba kể về những phản ứng phản xạ, não trái não phải của con người bằng những phương pháp trực quan sinh động vui tươi để giải đáp cho những thắc mắc trẻ con của tôi về sinh học, tôi đã nhen nhuốm một ước mơ, đó là trở thành bác sỹ như Ba.

Loạt bài về chuyến đi 28/12. Bài 9: Chiều sâu ánh mắt

Thứ Ba, 05 Tháng Giêng 2010 10:32

Tôi tin rằng đôi mắt ẩn chứa một sức mạnh rất lớn. Tôi đã từng cảm nhận được sức mạnh ấy, từ chính một ánh mắt tha thiết, trìu mến thân thương nhất. Ánh mắt mà tôi muốn nói tới, là của GS Trần Văn Khê.

Chiều xưa

Thứ Bảy, 02 Tháng Giêng 2010 09:35

Một buổi chiều nữa lại về bên cánh đồng lúa xanh mơn mởn. Phía tây, ánh mặt trời cũng không buồn buông những tia nắng cuối cùng của một ngày dài, yếu ớt, rồi lặng dần, và cây me trước nhà đen lại, ủ rũ khép những chiếc lá bé nhỏ, buông mình. Trong căn bếp lụp xụp, mẹ nó đang thổi cơm. Từng làn khói trắng như sương, đưa mình xé toạt không gian, xuyên qua mái nhà tranh, nhờ cơn gió nhẹ đưa nó bay đi, bay cao, bay xa rồi lịm đi trong khoảng không vô tận của vùng trời chiều không gợn một áng mây.

Mẹ yêu!

Thứ Tư, 30 Tháng Mười Hai 2009 22:37

"Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa,Miệng nhai cơm bún, lưỡi lừa cá xương""Gió đưa cây cửu lí hương,Xa cha xa mẹ thất thường bữa ănSầu riêng cơm chẳng muốn ăn,Đã bưng lấy bát lại dằn xuống mâm"(Ca dao Việt Nam)