Tri kỷ của tôi

Thứ Hai, 25 Tháng Mười Hai 2017 03:16

“Tri kỷ là một thứ tình cảm vô định hình mà người ta gọi trên cả tình bạn và thi vị hơn cả tình yêu…”. Vâng, tôi đã từng nghe một ai đó nó như vậy. Và như thể câu nói đưa tôi về những miền ký ức xa xưa cùng vô số những chuyến xe kỷ niệm với người bạn, người thân, người tri kỷ ấy – người – tri -  kỷ - của - tôi.

Một chiều bên biển

Thứ Năm, 14 Tháng Mười Hai 2017 01:47

Một buổi chiều sương thu và gió lạnh, đứng trước biển lớn, chàng trai chất đầy cả thanh xuân trên vai đã tự mình thì thầm và trải lòng cùng với muôn trùng biển khơi...

Ký ức một chiều quê

Thứ Tư, 13 Tháng Mười Hai 2017 08:43

Trời đã bắt đầu ngã bóng chiều, ngồi một góc trong quán cà phê nhỏ tôi lặng nhìn được mọi thứ đang chuyển động xung quanh mình. Những hàng quán bên đường đã đóng cửa dần, những gánh hàng rong, những chiếc xe bánh mì bên góc đường cũng thưa thớt đi. Mọi người ngoài đường ai nấy đều tất bật, nhanh chân để về nhà cho kịp bữa cơm chiều. Nhìn mọi người mà lòng tôi cứ nao nao nhớ cái vị của bữa cơm chiều hồi còn ở quê.

Gửi các bạn thân yêu

Thứ Tư, 06 Tháng Mười Hai 2017 09:37

Cảm giác hồ hởi, hứng khởi hồi năm nhất bây giờ chính thức nhường chỗ cho sự bồi hồi, lo lắng về ngày tốt nghiệp sắp đến. “Năm tư rồi đó”! Tôi tự nhủ và nghe có cái gì đó đượm buồn, sống mũi thấy cay nhẹ, cái cảm giác khó đặt tên bỗng rung lên.

Ơn Thầy

Thứ Sáu, 01 Tháng Mười Hai 2017 02:44

Trong mỗi chúng ta, chắc hẳn ai cũng có những kỉ niệm đẹp đối với thầy cô của mình. Thầy cô là người đã dìu dắt ta nên người và dạy cho ta biết thế nào là ước mơ, hoài bão.

Thương và cảm phục

Thứ Năm, 30 Tháng Mười Một 2017 09:36

Hôm nay trời lại mưa, mưa rất to, với một đứa con gái "sợ mưa" khi ở một mình như tôi (vì mưa đã để lại cho tôi một ký ức buồn khi còn bé) lúc nào cũng phải nép mình trong chăn, nằm nghe từng đợt mưa giận dữ trút xuống mái nhà mà co ro. Mỗi lần như vậy là tôi lại suy nghĩ, suy nghĩ về mọi thứ và đương nhiên đó là khi tôi ở một mình. Và hôm nay cũng vậy, tôi nghĩ về một số thứ xung quanh và dòng cảm xúc chợt dừng lại tại miền Trung – khúc ruột của Tổ Quốc.

Tiếng nấc giữa dòng đời

Thứ Năm, 30 Tháng Mười Một 2017 01:33

Viết cho những ngày cuộc sống sắp quật ngã con rồi, mẹ ạ! Mẹ yêu quý: “vũ trụ có nhiều kỳ quan nhưng kỳ quan tuyệt phẩm nhất là trái tim người mẹ” (George Bernard Shaw). Mẹ - Tiếng gọi thiêng liêng và thân thuộc quá! Con gọi mẹ khi chuyến xe cuộc đời dần lăn bánh… Chuyến xe ấy chở con đi qua cái ngưỡng cửa cuộc đời đầy khó khăn và giông bão – cái tuổi 18.

“Thanh xuân có bạn – Nấm Hương”

Thứ Hai, 27 Tháng Mười Một 2017 03:59

Có bao giờ bạn thấy mình chơi vơi giữa những năm tháng tuổi đôi mươi? Hai mươi tuổi, độ tuổi không còn nhỏ nhưng cũng chưa đủ để gọi là trưởng thành. Đi học xa nhà, trải qua khoảng thời gian một mình tự quyết định, tự chịu trách nhiệm với những việc bản thân làm. Cái tuổi mà không phải ai cũng có gia đình bên cạnh, bạn bè thân thiết cũng không, người thương lại càng không, chẳng một ai bên cạnh cùng bạn trải qua những vui buồn trong cuộc sống. Đó thật sự là một điều tồi tệ? Người ta thường hay bảo nhau rằng: ”một đứa con gái có thể không có người yêu nhưng nhất định phải có một cô bạn thân, mà bất cứ lúc nào khi cần nó chắc chắn sẽ xuất hiện”. Và tôi thấy bản thân mình thật may mắn khi có một cô bạn như thế.

Cảm ơn Thầy Cô

Thứ Tư, 22 Tháng Mười Một 2017 03:46

“Một đời người một dòng sông Mấy ai làm kẻ đứng trông bến bờ … Tháng năm dầu dãi nắng mưa Con đò tri thức thầy đưa bao người” (trích Người lái đò - Thảo Nguyên) Những vần thơ ấy gieo vào lòng tôi nỗi niềm xao xuyến, nhớ nhung về hình bóng người thầy kính yêu. Những dòng chữ con con, giọng nói thầy ngân vang,... tất cả luôn hiện hữu và hằn sâu trong tâm trí tôi. Phải chăng đó là những kí ức không gì có thể thay thế và lớp bụi của thời gian không sao phủ kín và che lấp được.

Vu vơ chuyện tập văn nghệ

Thứ Năm, 09 Tháng Mười Một 2017 03:30

Nói về tuổi thơ tôi, hầu như chẳng có gì đặc biệt ngoài tắm mưa, bắn bi, đánh đu, nhảy dây, bắt dế,… những trò vui mà bao trẻ nhỏ ở quê khác đều từng trải qua. Chúng có thể đặc biệt với trẻ thành thị. Nhưng với lũ nhỏ nhà quê, mấy trò “khỉ” đó đơn giản đến tuyệt đối, để mỗi lúc nhìn lại chúng bình thường mà lại rất lạ thường. Bình thường bởi chúng thân thuộc đến mức mỗi lần rảo xe trên những nẻo nhà quê lại thấy hình ảnh mình ngày nào trong bóng dáng của mấy đứa nhỏ bên vệ đường. Lạ thường do có nhớ, có thương, có mong mỏi trở lại đi chăng nữa cũng chẳng còn được như ngày nào, vì một nỗi: mình đã lớn rồi, cái tiếng “lớn rồi” thấy vậy mà nghiệt ngã. Nói là thế, song, trong tiềm thức vẫn còn có nhiều kỉ niệm nhớ đời mà đến tận bây giờ vẫn có dịp dấn thân vào mà vui vẻ, mà hồ hởi mỗi dịp có lễ: Tập văn nghệ.