Cảm ơn Taekwondo, cảm ơn một tuổi trẻ đẹp

Thứ Sáu, 04 Tháng Tám 2017 09:15

Nếu chỉ còn một ngày để sống, bạn sẽ làm gì? Nếu tôi chỉ còn một ngày để sống, chỉ cần một ngày thôi đã đủ để tôi ngồi lại trong cái quán cà phê quen thuộc mà nhâm nhi tách cà phê có vị hơi đắng, lắng nghe một điệu nhạc nhẹ nhàng để rồi dành hết tất cả khoảng thời gian, không gian để nhớ lại một thời tuổi trẻ mà mình đã trải qua. Tôi cũng như bao người khác, cũng đi qua cái thời tuổi trẻ đầy sức sống, nhiệt huyết và cũng không thiếu sự táo bạo, gan lì. Nhưng có lẽ câu chuyện về tuổi trẻ của tôi có phần khác. Tuổi trẻ của tôi là những tháng ngày đi tìm đam mê, bắt đầu cho chuyến hành trình chinh phục những thành công.

Kí ức tuổi thơ tôi

Thứ Tư, 02 Tháng Tám 2017 01:58

Long  Xuyên những ngày này hay có những cơn mưa bất chợt, nhè nhẹ đến nao lòng. Không biết đã bao lâu rồi tôi chưa cầm bút và viết ra những gì mình nghĩ. Cuộc sống của một sinh viên năm hai cứ bộn bề kéo tôi đi, rồi một lúc bình yên gợi lên trong tôi về một miền ký ức đã xa. Tôi nhớ cảnh vật quê mình, nhớ những ngày tuổi thơ với làng quê,với đám bạn cùng trang lứa.

Ngày tốt nghiệp…

Thứ Hai, 31 Tháng Bảy 2017 02:55

Ngày dự lễ tốt nghiệp của các chị chung phòng kí túc xá… Nhìn ba chị xúng xính “mũ áo cân đai” lần lượt lên nhận bằng tốt nghiệp, trong lòng tôi rất vui và có đôi chút tự hào. Có lẽ ngày tốt nghiệp Đại học là ngày vui của gia đình, người thân nhưng đối với tôi đó là một ngày buồn. Vì tôi biết rằng sau ngày hôm nay tôi sẽ phải chia tay các chị, chúng tôi không còn gặp mặt nhau hằng ngày, hằng giờ như ngày xưa…

Cõng cả thế giới của ba…

Thứ Sáu, 28 Tháng Bảy 2017 03:35

Xế trưa, Long Xuyên đổ bóng như trời chiều đông lạnh. Nhìn những tảng mây xám mới biết được nguyên nhân ẩn mình của những tia nắng. Có chút gió lướt qua thổi tung mọi thứ. Phóng tầm mắt từ  tầng 5 của một toà nhà trông ra, kia Thành phố lô nhô những mái nhà… Người người kéo nhau lảng tránh những mảng trời đen tối, hối hả, ngược xuôi để vội cho việc gì đó, hay ít ra cũng vội tránh cơn mưa chiều.

Con kênh tắm mát tuổi thơ

Thứ Sáu, 21 Tháng Bảy 2017 08:58

Cuộc sống tất bật hàng ngày cuốn con người vào những vòng xoáy với những công việc chất đầy như những ngọn núi. Chúng ta cứ lớn lên, cứ lao vào công việc, như một lẽ thường, tuổi thơ lại xa dần xa mãi, để rồi trong một khoảnh khắc chúng ta lại bất chợt nhìn thấy lũ trẻ đang chơi đùa những trò chơi của ta ngày trước, ta mới nhận ra rằng, thì ra mình cũng đã có một thời tuổi thơ đẹp đến thế.

Tháng sáu trời mưa

Thứ Ba, 18 Tháng Bảy 2017 02:32

“Đời từ muôn thuở, tiếng mưa có vui bao giờ…”. Tháng sáu lại về, những cơn mưa hạ bắt đầu nối tiếp nhau giăng mắc. Trời mưa thường đem lại cho con người một cảm xúc buồn khó tả. Chính vì vậy mà mưa đã trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều bài thơ, bài nhạc ra đời. Mưa buồn có thể vì bầu trời lúc chuyển mưa không còn trong xanh cao vút mà bao trùm những đám mây đen dày đặc, bao phủ mặt đất một màu âm u xám xịt. Mưa buồn cũng có thể vì nhìn những giọt mưa rơi tựa như nước mắt tuôn rơi. Mưa buồn cũng có thể vì tiếng mưa với nhiều cung bậc khi rào rào, khi tí tách…làm xao động những tâm hồn nhạy cảm.

Cầu Trà Bông

Thứ Năm, 13 Tháng Bảy 2017 09:30

Đó là cây cầu đúc lớn nhất ở xóm tôi. Cầu dài chừng bốn chục thước bề ngang cỡ một thước rưỡi, bắc qua vàm con rạch Trà Bông. Nghe đâu, cầu được làm thời Pháp. Bọn trẻ chúng tôi không biết thời nào, chỉ biết khi tụi tôi lên cầu chơi trò cá sấu lên bờ thì cầu đã cũ, vài chỗ sứt mẻ rớt mấy cục đá nhỏ, mấy miếng xi măng xuống sông tủm tủm.

Mùa gặt

Thứ Tư, 12 Tháng Bảy 2017 03:51

Thời gian như thoi đưa, lúc thằng Minh và ba má nó chuyển về đây là lúc cánh đồng kề sau nhà tôi chỉ mới sạ lúa. Vậy mà bây giờ đã cuối vụ hè thu rồi.

Cảm xúc mùa tốt nghiệp

Thứ Ba, 04 Tháng Bảy 2017 08:13

Chiều hạ, nắng vàng phủ khắp lối đi, phượng nở đỏ một góc trời, đó cũng là lúc buổi lễ tốt nghiệp hoành tráng diễn ra. Cả khu hội trường tràn ngập thảm đỏ, hoa tươi,.. tất cả đều mang sức sống tươi mới chào đón những hiền tài quốc gia.

“Một tấm vé số”

Thứ Hai, 03 Tháng Bảy 2017 02:10

Cứ mỗi sáng thứ bảy hàng tuần là tôi lại hì hục vác ba lô về quê với mẹ. Như thường lệ, tôi chạy một mạch  từ quốc lộ 91 tới bến đò Vịnh Tre rồi vòng ngược đầu xe ra hướng mũi đò để lát nữa dễ dàng chạy lên đò.