Chờ mùa mưa qua - Truyện ngắn của Đặng Thị Anh Thư DH16TA

Chủ Nhật, 15 Tháng Mười Một 2015 04:29

Mưa! Lại mưa, mùa mưa năm nay như đến sớm hơn thì phải. Mưa như hối hả, mưa như muốn nhấn chìm cả vùng sông nước mênh mông này vậy. Tiếng mưa lấn át cả tiếng ếch nhái kêu ngoài đồng. Lũy tre đầu ngõ như cũng đồng tình với mưa vậy, cứ vẫy vẫy cành lá xào xạc theo điệu mưa. Dịu Anh ngồi dưới mái hiên, lặng lẽ hướng đôi mắt về phía ánh sáng bên kia sông. Cô không còn để ý tiếng mưa nữa, cô không sợ mưa sẽ vô tình tạt vào má đau rát nữa. Ý thức cùng trái tim cô đang chăm chú dõi theo những thứ đang diễn ra nơi phía bờ bên kia con sông, những thứ cứ cố tình làm tan nát trái tim cô.

Lời hẹn cùng chiếc áo xanh - Trần Tùng Chinh

Thứ Tư, 14 Tháng Mười 2015 08:35

Lời hẹn cùng chiếc áo xanh là truyện ngắn mới của thầy Trần Tùng Chinh, Bộ môn Ngữ văn, Khoa Sư phạm, lấy cảm hứng từ những ngày thi Quốc gia, khi thầy đi gác thi và ngắm nhìn những giọt mồ hôi trên màu áo xanh tình nguyện… Enews xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Mưa chiều - Truyện ngắn của Kim Phần DH16NV

Thứ Hai, 05 Tháng Mười 2015 11:21

Đó là một buổi chiều nắng nhạt nhòa sắp tắt, để nhường lại một bầu trời màu xám cho cơn mưa chiều bắt đầu rụng hạt.

Trang thơ Thanh Duy - DH16NV

Thứ Tư, 30 Tháng Chín 2015 21:05

Nguyễn Thanh Duy là tân sinh viên lớp DH16NV. Nghe đâu anh chàng là Á Khoa kỳ thi tuyển sinh vào Trường Đại học An Giang năm nay. Vào học chưa lâu, Thanh Duy gửi đến CLB Văn thơ… 8 bài. Đọc qua, thấy ý tứ đều ổn. Kêu gửi mấy dòng tâm sự và ảnh chân dung để giới thiệu tác giả tác phẩm, ảnh viết: “Tôi thường viết về những cảm xúc, những dòng suy tư bất chợt mà mình vô tình níu giữ được. Nó tinh khôi, trong sáng, bình dị nhưng lắm khi cũng làm tôi chợt buồn, bởi nó đến và đi trong im lặng, sống dậy và biến mất trong những không gian tĩnh lặng, chỉ có tôi và chúng.” Đúng là “rất Sư phạm Ngữ văn”! Mời các bạn thưởng thức trang thơ Thanh Duy!

Giấc mơ về biển - Truyện ngắn của Đỗ Yến Phương DH15NV

Thứ Tư, 16 Tháng Chín 2015 18:06

Trời đất cứ thản nhiên mà quay cuồng trong đầu nó. Những sắc màu mờ ảo cứ vô tư mà bay lượn. Người nó nóng ran, như có ngàn cây kim đang châm chích vào cổ họng, rát lắm!

Niết bàn của nàng - Truyện ngắn Đông Nhi

Thứ Tư, 09 Tháng Chín 2015 22:19

Nguyên! Nguyên à!Gió giật.Một cơn bão. Là một cơn bão!!!

Truyện ngắn Mùa nước nổi

Thứ Hai, 17 Tháng Tám 2015 23:00

Trên chuyến phà qua sông Hậu thăm lại quê hương, Nhân cảm thấy bồi hồi và xao xuyến. Năm năm rồi, Nhân không về thăm quê nên bây giờ trở lại, những cảnh vật ngày xưa tuy có thay đổi, song nó vẫn in dấu kí ức tuổi thơ và thời áo trắng của Nhân nhiều lắm. Thời gian qua mau sao có thể níu kéo lại được, Nhân bây giờ đã khôn lớn đã ra trường và có công ăn việc làm nên không còn phải ướt đẫm mồ hôi vất vả đạp xe đến trường và đợi những chuyến phà qua lại ngang sông như trước nữa.

Viết cho bạn, ngày ra trường

Thứ Hai, 27 Tháng Bảy 2015 23:09

Chúng tôi, những người còn rất trẻ, đếm từng ngày và suy nghĩ nhiều giờ trước khi đi vào giấc ngủ về ngày ra trường. Ngày mà giảng đường hân hoan trao cho tấm bằng đại học – vé thông hành cùng chúng tôi vào đời bằng con đường tri thức, vui hay buồn? Điều này mỗi người mỗi cách lý giải riêng nhưng bùi ngùi thì chắc hẳn ai cũng có.

Những ngày trước biển - Tản văn của Phan Văn Công

Thứ Bảy, 27 Tháng Sáu 2015 16:57

Tôi vừa đọc xong một quyển sách hay, một bài nhạc trầm buồn còn đang để dở, cơn gió tháng năm đang ngấp nghé ngoài khung cửa sổ, dường như cơn gió Nam của quê tôi mang vị biển thổi miên man ngày đêm thôi thúc tôi về một cõi xa xôi nào đó mà chỉ khi buồn tôi mới nghĩ tới. Không có ai để sẻ chia những gì tôi vừa cảm nhận, tôi nghĩ đó đã là một nỗi buồn lớn.

Ký ức về Cha

Thứ Sáu, 15 Tháng Năm 2015 23:18

Tôi ngồi trong căn chòi nuôi cá của Cha, nhìn ra khoảng không bên ngoài. Qua khung cửa bằng gỗ cũ kĩ nhưng được đóng tươm tất là mặt nước xanh, những hàng dây ô-xi nuôi cá tra bột thổi lên những vòng bong bóng li ti vui mắt. Trên bờ ao là những dây bí rợ bò ngang dọc, ương ngạnh muốn nhoài mình ra mép nước, mấy bông bí vàng lấp ló trong lá như trốn tìm với nắng. Phía bờ ngược lại là mấy hàng mía vàng. Tôi không bao giờ gọi đúng được tên của loài mía này dù Cha đã nói nhiều lần nên đành gọi theo cái màu của nó. Sau mấy hàng mía, Cha đang cuốc đất dưới giàn mướp, chắc là để trồng rau lan. Cha đang mặc chiếc áo trắng dài tay, miệng cười và trán Cha lấm tấm mồ hôi.