Nhật ký của mẹ

Thứ Hai, 27 Tháng Tư 2015 09:14

Trong âm nhạc, nếu tình yêu là đề tài muôn thuở thì tình mẫu tử là đề tài bất hữu. Những ca khúc viết về mẹ luôn làm rung động lòng người. Những bài hát như Lòng mẹ, Mẹ yêu, Lời mẹ hát... mỗi khi nghe lòng tôi lặng đi như nghe được tiếng thở đều đều của mẹ; như cảm nhận được hơi ấm của mẹ phả nhẹ vào hai má, để rồi trong lòng như có một cảm giác xốn xang… Thêm một lần nữa, tình mẫu tử được đề cao qua ca khúc Nhật kí của mẹ.

Trịnh Công Sơn – Đóa hoa vô thường

Thứ Tư, 01 Tháng Tư 2015 08:19

"Im lặng và lãng quên những lời dị nghị. Xưa nay tôi vẫn làm thế. Người ta không thể đánh mãi vào khoảng không được"- Trịnh Công Sơn.

Mùa đi ngang phố hay… phố không mùa nữa?

Thứ Ba, 24 Tháng Ba 2015 10:04

Có lẽ những cảm xúc bất chợt đến và ngự trị làm tim tôi thổn thức được bắt nguồn bởi ca từ dịu dặt của nhạc khúc Phố không mùa của nhạc sĩ Dương Trường Giang.

"Hạnh phúc quá đơn sơ. Đời tôi đâu có ngờ..."

Thứ Năm, 05 Tháng Ba 2015 09:25

Mùa đương lạnh. Phố có lẽ là kẻ hiểu rõ cái lạnh se sắt ấy nhất. Tôi trở về sau khi uống xong ly cocktail nhiều màu mà tôi biết trong đó đầy những phụ gia. Quán bật nhạc Trần Tiến. Có lẽ chính cái dung dị đơn sơ trong nhạc ông dễ làm người ta giật mình.

Lang thang “Ngày xưa Hoàng Thị”

Thứ Hai, 01 Tháng Mười Hai 2014 14:34

Sáng nay, một ngày không như mọi ngày, khi tôi bước ra khỏi cửa, trước mắt tôi tràn ngập không khí mùa thu lãng đãng “Nghĩa là nắng thì nắng, nhưng gió thì cứ như dịu dàng vuốt má ấy”. Ngay khoảnh khắc ấy tự nhiên giai điệu của “Ngày xưa Hoàng Thị” ào đến, ngân vang trong tôi. Tôi luôn thích những ca khúc giàu chất thơ và đẹp như phim thế này.

Giọt mồ hôi của mẹ

Thứ Ba, 12 Tháng Tám 2014 10:13

Có lẽ từ khi chữ viết được hình thành và đi vào đời sống con người thì người ta đã bắt đầu viết về mẹ. Như thế vẫn chưa đủ. Người ta đã cố công khai thác đề tài này trên tất cả các bộ môn nghệ thuật nhưng chưa có một định nghĩa nào nói hết hết công ơn trời biển của tình mẹ dành cho con!

Chuyện của mặt trời, chuyện của chúng ta

Thứ Bảy, 07 Tháng Sáu 2014 09:24

Tôi từng mơ ước trở thành nhạc sĩ. Đó là giấc mơ đầu tiên của tôi, khi nghe Bảo Yến hát Biết đâu nguồn cội trên radio. Với tôi, một ca khúc hay là tổng hòa của nhạc sĩ tài năng, ca sĩ và dàn nhạc. Một sản phẩm được tổng hợp bởi sức lao động của nhiều người. Sau này, tôi xếp giấc mơ trở thành nhạc sĩ. Lắm khi, tôi nghĩ về thẩm mĩ âm nhạc và mức “ chấp nhận được” của âm nhạc. Một câu chuyện dài kì và phức tạp. Và có lẽ định mức ấy, là định mức cá nhân.

Chiều hạ vàng

Thứ Sáu, 09 Tháng Năm 2014 09:02

Lâu lắm rồi ta mới nghe lại lời bài hát về tuổi học trò sâu lắng và hay đến thế. “Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng, em chở mùa hè của tôi em đi đâu” (Phượng hồng, Đỗ Trung Quân). Hay đến độ ta như trở về thuở cắp sách đến trường tự bao giờ? Những cánh phượng đầy sân trường như ru buồn những phút chia xa. Ta chưa biết gọi tên đấy là gì, chỉ là những thổn thức, những bâng khuâng và những hạnh phúc mỗi khi nghĩ về em. Có những rung động tinh khôi rơi vào kí ức, có những vương vấn còn lại trong hoài niệm, có những giọt nước mắt rơi về nuối tiếc… Chỉ còn ánh buồn khi “Chiều hạ vàng” ghé qua!

Nhạc sĩ với những dự cảm về mùa xuân thống nhất

Thứ Ba, 29 Tháng Tư 2014 08:19

Con người có tánh linh, ở người nghệ sỹ yếu tố ấy càng tinh anh hơn. Người nghệ sỹ không chỉ có được sự rung động nhạy bén trước những yếu tố mà người thường chưa kịp cảm nhận mà họ còn được ban cho một khả năng độc đáo là dự đoán được tương lai. Cái dự đoán này phần nhiều mang tính chất định tính chứ không phải từ những thứ cụ thể có thể đo lường, định lượng được như cách làm việc của các nhà khoa học thực nghiệm. Thế mà, từ thực tế và kết quả của cuộc đại thắng mùa xuân năm 1975, ta thấy yếu tố dự cảm của các nhạc sỹ bắt nguồn từ sự phân tích định tính lại chính xác hết sức thú vị.

Một thời đã xa

Thứ Năm, 10 Tháng Tư 2014 10:09

“Đường vào tình yêu qua mấy lối sông sâu, đường vào tình yêu qua mấy nẻo nhịp cầu…” (Đường vào tình yêu, ST: Đài Phương Trang). Quả thật, tình yêu là con đường không dễ dàng bước chút nào. Đấy sẽ là thử thách cho những ai chân thành có đủ bản lĩnh, niềm tin để vượt qua, nhưng cũng khiến không ít người phải dừng bước. Quãng đường dù ngắn, dù dài nhưng đọng lại vẫn vẹn nguyên cảm xúc yêu. Lúc nào đấy khi nghĩ về “Một thời đã xa”*, thảng thốt nhận ra mình có một tình yêu để nhớ, dẫu buồn nhưng nhận ra chữ “CHÂN” để nuôi lớn tình yêu.