....Mình chúc cho chị ngày càng hát hay, xinh đẹp và thật nhiều sức khỏe, quỹ từ thiện mang tên chị sẽ ngày càng phát triển và nhận được thật nhiều sự chung tay góp sức của cộng đồng để nâng bước cho nhiều những cảnh đời bất hạnh, những mảnh đời khó khăn để được cấp sách đến trường, đến những ước mơ và hoài bão trong cuộc sống.
Trong cuộc sống, mỗi người chúng ta ai cũng có ước mơ và hoài bão. Để thực hiện được ước mơ là cả một chặng đường dài đầy gian nan và thử thách. Thế nhưng, chúng ta không hành trình một mình, vì bên cạnh chúng ta còn biết bao nhiêu sự chở che, động viên, sự giúp đỡ từ gia đình, người thân và xã hội.
Bạn thân mến!
Ngay từ khi con bé, mình đã từng ước mơ sau này lớn lên sẽ trở thành một giáo viên để dạy học cho các em nhỏ. Mình muốn truyền đạt cho chúng tất cả những điều mà mình tiếp thu được trong sách vở và cuộc sống. Ước mơ bé bỏng ngày nào đã thôi thúc mình học tập.
Thế nhưng, để biến ước mơ đó thành hiện thực là một điều không dễ dàng. Trong cuộc sống, mỗi người một hoàn cảnh, mỗi nhà một chuyện và gia đình mình cũng vậy. Sau khi ông nội làm ăn thất bại, ba mình đi làm mộc cho người ta được khoảng mười năm thì bị bệnh lao do lao tâm lao lực quá sức và hít phải nhiều bụi. Sau đó ba ở nhà đặt lợp sống qua ngày. Một thời gian sau thì ba bắt đầu chặng đường bán vé số cho tới giờ. Còn mẹ mình, từ một người chỉ lo việc nội trợ, giờ phải vào đồng làm mướn. Ai thuê gì làm nấy. Mình còn có một anh trai lớn hơn 3 tuổi, cũng đang tuổi ăn, tuổi học.
Cuộc sống chật vật từ đó, anh em mình mỗi ngày một lớn, nhà mình lại càng khó khăn hơn. Lúc còn bé, mình nào có biết gì đâu? Mỗi lúc ba mẹ đi làm về là mình đòi quà bánh cho bằng được. Nhưng đến lúc hiểu chuyện, mình lại càng thương ba mẹ nhiều hơn. Nhìn những giọt mồ hôi rơi trên gò má của ba mẹ sau những giờ đi làm về là mình không kềm được những giọt nước mắt. Chính vì thế, mình đẽ quyết tâm học tập để không phụ lòng ba mẹ.
Các bạn ạ! Mình bắt đầu được nhận học bổng từ những năm học cấp hai. Những học bổng hồi ấy tuy không lớn lắm nhưng đã hỗ trợ cho gia đình mình rất nhiều, ba mẹ đỡ lo một khoảng chi tiêu cho việc học của mình, lại còn tiếp thêm niềm tin và nghị lực rất lớn cho mình vươn tới tương lai, tiếp tục con đường học vấn để thực hiện ước mơ và hoài bão. Mỗi năm học mình đều cố gắng học tập thật giỏi để năm sau tiếp tục được nhận học bổng.
Cuộc sống của mình không hề đơn giản như vậy! Anh em mình đã chạm chân vào đời từ khi còn khá bé. Mỗi lúc anh hai cầm cọc vé số đi bán là mình đều xin đi theo để bán tiếp mà ba mẹ thì không hề hay biết về điều đó. Mình hồi đó chỉ ham vui và thích đi theo anh hai để vừa bán vừa chơi thôi, chứ chưa nghĩ tới việc bán tiếp như vậy sẽ đỡ đần một phần nào đó cho ba mẹ. Bắt đầu từ năm học lớp ba, mình mới thật sự vừa làm vừa học. Mình vốn sống ở nông thôn nên tiếp việc đồng án nhiều lắm! Tha hồ mà làm. Những lúc rảnh rỗi không đi học, mình thường đi bỏ hột bắp, hái ớt, nhổ hành, đào khoai lang, và phơi lúa,…tiếp mấy người ở xóm. Lớn hơn một tí, mình cùng với một cô bạn phụ quán cháo, quán sinh tố…..
Thế rồi khi mình lớn lên, bài vở phải học mỗi lúc một nhiều hơn, thời gian rảnh của mỗi năm học dường như ít lại, mình chỉ có thể làm thêm vào dịp nghỉ hè, còn bình thường thì ở nhà tiếp ba mẹ việc nhà. Mình chuyên tâm học tập và thi đậu ngành Tài chính Ngân hàng khoa Kinh tế của trường Đại học An Giang. Có lẽ các bạn sẽ thắc mắc tại sao mình ước mơ làm cô giáo mà lại thi ngành đó phải không ? Bởi những lý do khá đơn giản: cuộc sống mỗi lúc một thay đổi, cơ hội việc làm càng lúc càng khó khăn, khi lựa chọn nghề nghiệp mình thấy nó không còn phù hợp với mình nữa và có lẽ bởi một lý do hơi chủ quan một tí là mình muốn đổi đời.
Năm nhất đại hoc, mình được chọn nhận học bổng của quỹ từ thiện Mỹ Tâm Foudation. Các bạn có biết không? Lần đầu tiên trong đời được bắt tay với một nữ ca sĩ mà mình thần tượng là một điều rất bất ngờ và thú vị. Trong buổi lễ đó, chị đích thân trao học bổng và bắt tay với mình. Mình rất vui và hạnh phúc. Cảm giác ấy tới giờ mình còn nhớ mãi.
Bước chân vào ngưỡng cửa đại học là một niềm vui rất lớn của mình và ba mẹ, nhưng lại đặt ra nhiều khó khăn, thử thách hơn. Ba mẹ lúc này đã già, anh hai thì đã nghỉ học nhưng chưa có việc làm ổn định và thường hay thất nghiệp. Gia đình mình lớp nào phải lo chi phí sinh hoạt gia đình, tiền thuốc cho ba, lớp nào phải lo chi phí học tập của mình ở đại học và đủ mọi thứ chi tiêu lặt vặt khác nữa,…
Nghĩ tới cảnh bốn năm mình học đại học là ba mẹ mình ngán ngẫm và lo lắng. Chính vì vậy, khi nhận được học bổng của ca sĩ Mỹ Tâm, mình và gia đình vui mừng không sao kể xiết. Học bổng ấy là một niềm khích lệ không nhỏ đối với mình và gia đình: mình quyết tâm học tập tốt hơn và ba mẹ mình cũng có động lực mạnh mẽ để lo cho mình tiếp tục con đường học vấn. Không những thế, nó con giúp gia đình mình giải quyết được nhiều khó khăn trước mắt. Mình còn ước năm sau chị Mỹ Tâm sẽ về để trao học bổng nữa.
Hôm nay, ngày 3/8/2011, mình vinh dự một lần nữa được nhận học bổng và gặp lại chị. Có nhiều chuyện vui xảy ra lắm! Chị Mỹ Tâm hỏi mình học năm mấy, mình lúng túng nhìn chị mãi rồi một lát sau mới trả lời: “Em chuẩn bị sang năm hai”. Trước ngày buổi lễ diễn ra, trường mình có tập hợp một số bạn sinh viên nhận học bổng để tập hát bài “Mùa hè xanh” tặng cho chị.Thế mà đến lúc được gọi tên lên sân khấu hát thật sự, mình vừa run lại vừa sợ. Mình thì không được cầm micro để hát chính nên tay chân cứ quơ lung tung. Chợt nhìn thấy ánh mắt của chị vui vẻ nhìn mình, dường như bảo mình: “Hãy tự tin lên!”, vậy là mình có thêm một chút niềm tin để trình bày cho xong bài hát,…Thật là những kỷ niệm đáng nhớ!
Với phần học bổng này, mình tự hứa với bản thân phải cố gắng học giỏi hơn để không phụ lòng ba mẹ - hai người đã nuôi dạy mình trưởng thành, nhà trường - nơi đã tạo đủ mọi điều kiện để mình học tập và vui chơi, đặc biệt là ca sĩ Mỹ Tâm - người đã tiếp sức cho mình thêm niềm tin để học tập cùng cũng cám ơn với tất cả thành viên trong quỹ từ thiện Mỹ Tâm Foundation,…Bây giờ mình cũng chẳng biết nói gì hơn : “Xin chân thành cảm ơn tất cả!”. Mình chúc cho chị ngày càng hát hay, xinh đẹp và thật nhiều sức khỏe, quỹ từ thiện mang tên chị sẽ ngày càng phát triển và nhận được thật nhiều sự chung tay góp sức của cộng đồng để nâng bước cho nhiều những cảnh đời bất hạnh, những mảnh đời khó khăn để được cấp sách đến trường, đến những ước mơ và hoài bão trong cuộc sống.
MS 62
Viết lời bình