… Có những ngày trôi mau mang quá khứ đi mất
… Thêm một ngày hôm qua,
… Có thể là ngày mai không chừng và nhiều hơn nữa những ngày là ngày giống nhau. Tớ đang cố đếm những ngày rất giống nhau. Giống trong một khoảnh khắc nước ngập tràn – giống ở một trận nước dữ dội từ trên cao rơi xuống và giống khi lúc ấy tớ đang suy nghĩ thật nhiều.
À, tớ đang ngắm mưa. Trận mưa sáng nay bắt đầu rả rích từ lúc bầu trời còn tịch mịch từ ngày hôm qua. Tớ bị đánh thức bởi âm thanh đều đặn gõ nhịp trên mái thiếc. Quả thật, tớ ghét cảm giác nước rỉ rả - như vòi nước không được siết chặt cứ nhiễu bất tận vậy - nghe thật chói tai. Tớ cũng không biết ngoài trời đang rơi bụi nước hay mưa thật to. Bởi phòng tớ không có cửa sổ, chỉ nhìn thấy dàng dạng ngoài đường bóng người khoác áo tơi.
Có lúc tớ thấy mưa sâu đậm một màu hồng lấp loáng. Là lúc tớ biết mưa rơi thật đẹp đấy! Sao nhỉ? À, vì khi ấy có lẽ tớ đang mơ hoang về một chàng - hắc mã hoàng tử - nào đó, một điều ước tốt lành chẳng hạn hay ước mơ, một tham vọng tớ đang khát khao cháy bỏng! Nhưng tớ nào có tham vọng gì, còn cô bé Lọ Lem chỉ có trong cổ tích và bà Tiên, ông Bụt cũng chỉ mãi là huyền thoại. Màu hồng mưa tô trong mắt tớ chỉ đơn giản như khi tớ làm được một thứ gì thật nhỏ nhoi – cho mình, cho người. Khi đọc một câu danh ngôn hay “rùng mình”, hay chiêm ngưỡng tấm ảnh mô tả cuộc sống mới… nói chung là những điều tốt đẹp… Với tớ, rung động là thế đấy, mà khi trái tim đã nhúc nhích thì mọi thứ xung quanh tớ cảm giác như bắt được vậy. Hạnh phúc tớ có thể ngấu nghiến đấy! Mưa đẹp, thật đẹp và lãng mạn nữa – tớ muốn thét lên đánh toạc lại sấm sét khi tớ hạnh phúc.
Mà sáng nay, mưa lại cứa vào lòng tớ một nỗi đau. Tớ đặt tên cho nó là “nỗi đau người dưng” – hay phải không? Tớ bắt đầu cuộc sống gần đây bằng hai từ “Thây kệ!” (một thần tượng của tớ đã bảo tớ như thế). Giải thích ngắn gọn là dùng cái tâm Thiền mà đối đãi với bất cứ mọi chuyện. Chẳng hạn, ai khen tớ, tớ thầm nhủ: Thây kệ! Ai chê bai tớ, tớ tự nói với mình: Thây kệ! Như vậy đấy! Cứ “Thây kệ” cho cuộc đời thôi hoang hoải.
Mưa vang dội bên tai tớ - đầy nghẹt và khó thở! Bởi tối qua tớ không cho phép mình nói Thây kệ! Chuyện bắt đầu khi chuyển trọ, tớ cố gắng hết sức làm lành với mọi người, nhất là bà chủ nhà trọ. Gọi bà thế chứ hắn hơn tớ vài tuổi thôi. Tớ chán nản cảnh sống “lãng mạn” với lũ chuột đầy trên trần nhà. Bà ta nhỏ nhẹ rằng sẽ tìm cho tớ một căn phòng khác “lãng mạn” hơn. Thế là, tớ dùng cái tâm Thiền mà chờ đợi. Ngày định mệnh cũng sớm đến, có người dọn trọ. Khỏi nói cũng biết tớ vui mừng đến thế nào. Tớ phải chờ đợi vì bây giờ việc tìm nhà và dọn nhà đi nơi khác không phải là chuyện dễ dàng. Ấy thế mà, hắn đồn ầm lên rồi mời người khác đến xem phòng. Tớ không nói chuyện phải trái với hắn nhưng thật tức. Mà hễ tức mắt tớ lại rướm nước. Tớ an ủi mình chuyện nhỏ ấy mà, có gì đâu cơ chứ! Nhưng tớ căm hận bà ta, trong lòng tớ còn chửi thầm nữa. Và tớ quyết định không nói chuyện với bà ta. Kết thúc một ngày buồn và tức giận, cơn mưa đêm ru giấc đưa tớ vào cõi mộng…
Sáng nay, lại mưa. Màu mưa đen sẫm, ngồn ngộn một cảm giác bất an. Như thế mới là tớ, đã buồn thì nhìn đâu cũng thấy tối tăm. Tớ tập nói Thây kệ nhưng lòng còn nặng trĩu – không ra gì cả, tập Thiền kiểu này chỉ công cóc mà thôi! Tớ pha cho mình tách cà phê sáng thay cho bữa điểm tâm. Cà phê đắng nghét, nhìn cái mặt bà chủ trọ đi ngang phòng tớ nữa thấy cà phê càng như không bỏ đường vậy.
Chị kế bên phòng tớ qua chơi. Chị hỏi có chuyện gì à? Tớ lắc đầu. Chị nói tối qua bà chủ trọ nói chuyện với chị. Bà ta nghi ngờ tớ giận rồi. Còn bảo với chị sao thấy tớ không thèm nói chuyện gì với bà ta hết?
Cửa phòng mở toang, tớ giật mình hỏi bà ta tìm tớ có chuyện gì không? Bà ta bảo tớ dọn đồ ra khỏi căn phòng lãng mạn của tớ ngay bây giờ đi. Giờ có nhiều người dọn trọ đi nơi khác rồi, tớ muốn chọn phòng nào ở cũng được (lại còn cười hiền với tớ). Tớ đóng cửa phòng, bụng bảo Thây kệ! Tớ đã giận bà ta rồi, không thèm nói chuyện với bà ta luôn, lại chơi chửi trong bụng vài câu nữa chứ. Bây giờ lại dọn phòng ư? Phải làm thế nào nhỉ? Hay lại “Thây kệ”!
Chưa bao giờ tớ viết dài dòng vì “người dưng” như thế. Nhưng tớ vẫn không vui. Cảm giác bồn chồn vì giận một người mệt thật. Tớ ghét cảm giác này! Tớ nhìn mặt mình trong gương thấy tối đen một màu bức rứt. Rơi nữa hả mưa? Ừ thì “Thây kệ” vậy, nhưng phải nhờ mưa mau chóng rửa trôi cái mặt đen ngòm của tớ đi nhé!
Ngày … tháng … năm …
Thôi tạm biệt - Mưa buồn!
MS 67
Viết lời bình