Một chiều về quê ngang qua con đường cũ, Hương len ánh mắt vào ngôi nhà cũ kĩ phía sau một ngách nhỏ tìm bóng dáng cô. Bước chân rón rén, nhẹ nhàng tiến lại cánh của gỗ sờn màu, vẫn chưa thấy cô đâu, Hương cất tiếng gọi “Cô ơi!”.
Trong gian bếp nhỏ, em trai cô bước ra “Em đấy à? Ngồi đi em! Cô vừa thiếp ngủ, cô đang bệnh, cả năm rồi cô không còn đến lớp được”. Hương nghe chú ấy nói mà nghẹn lại. Chú lại nói tiếp “Thầy vừa đi dạy về, đang nấu cháo cho cô, cô ăn ít lắm”. Tiếng lê dép chậm rãi, cô từ trong, lần theo vách tường nặng nề cố gượng ra gặp mặt cô học trò cũ.
“Kìa cô, cô mệt cứ nằm nghỉ”, vùa nói Hương vừa chạy lại dìu cô. Cô gầy hơn trước nhiều lắm, gương mặt hốc hác, tóc chỉ còn lưa thưa.
“Chị muốn đi thì bảo em dẫn, đi một mình mệt cho thân chị lắm, chị ngồi trò chuyện cùng Hương, em ra sau xem chừng cháo chút nhé.”
Ngồi một lát cô thở nhẹ, hỏi Hương “Em đi học xa về tới chắc mệt? Cũng tối rồi, lát em ở lại dùng cơm với cô cho vui”.
“Dạ, em ghé thăm cô rồi về ạ! Trời xẩm tối em sợ bố mẹ trông”
“Dạo này trông em lớn hẳn, mặt mày cũng ra vẻ trưởng thành. Cô biết em đi học còn phải lo toan nhiều thứ, ráng học nhe em, khó khăn mấy cũng phải cố nhé!”
Vậy rồi cô hắng giọng, mặt mày nhợt nhạt đi, cô lả đi, ngả ra sau ghế. Hương dìu cô vào nghỉ.
Từ biệt cô ra về, con đường thênh thang, trống trải, chợt một buổi chiều xưa quay về trong ký ức Hương…
…Là một ngày đầu thu, hôm ấy tựu trường, học trò nô nức đến nhận lớp, gặp thầy cô bẹn bè mới. Hương cứ xăm xăm ra đồng cố quên đi những gì đang diễn ra ngoài ngôi trường quen thuộc ấy. Chiếc áo của cha mẹ sờn vai trên ruộng nắng, anh chị tha hương nơi xa, bữa cơm chiều nay còn đang tìm kiếm thì giấc mơ áo trắng của Hương đành gác lại trong tiếc nuối vô vàn. Ánh hoàng hôn thấp thoáng chân trời, Hương lầm lũi quay về, râm ran tiếng gọi nhau của những cô đi làm đồng. Con đường đê ven vài đám muống đồng đua nhau mọc, Hương ngồi xuống tranh thủ hái về cho buổi cơm chiều. Một bóng người đổ dài lên bóng Hương, Hương ngẩng đầu “Cô”.
“Em cố gắng sắp xếp đi học, em mà bỏ học thì ước mơ trở thành cô giáo của em biết làm sao? Mấy anh chị lớp trước còn sách cũ, mai em theo cô đến mượn, cả áo dài cho năm học này nữa”
Hương chỉ biết nghe cô, lí nhí dạ, rồi bóng cô bóng trò dìu dắt nhau trên đường đê. Mới đó mà đã mười năm qua rồi. Gian khó con đường học tập đầu tiên ấy, cô đã tiếp bước Hương đi qua, những chặng đường còn lại hình ảnh cô soi sáng lối Hương đi. Vậy mà hôm nay, bàn tay cô nắm chặt tay Hương khi dìu cô trong mái nhà cô đơn bóng cô. Cô yêu các em học trò, tiếng cười vui, tiếng rộn rã của trò là niềm vui của cô vậy mà giờ bên cô vắng ngắt tiếng bi bô, tiếng cười nói.
Chính cô là một tấm gương sáng về nghị lực đâu chỉ cho Hương mà cho tất cả chúng ta. Cô là người miền ngoài, theo cha mẹ vào Nam. Người lớn kể lại rằng, cha mẹ cô vào đây không lâu thì cả hai đều mất, chỉ để lại cho hai chị em một căn nhà trống hoác. Khi ấy, cô cũng còn khoác áo trắng đến trường. Nhà chỉ có hai chị em nương tựa nhau sống, tuổi xuân đã đến nhưng lo cho em trai còn trẻ đang tìm chữ nghĩa nên bao lương duyên đành chối bỏ. Vừa kiếm sống vừa theo đuổi giấc mơ giáo viên, đến một ngày tuổi xuân qua đi, tình duyên trở nên bẽ bàng. Hai chị em cô thầy lại vui vầy bên nhau trong mái nhà cũ. Rồi một ngày, em trai cô cũng tìm riêng mình một mái ấm gia đình, cô dồn hết tâm lực cho các em học trò, cống hiến hết sức cho sự nghiệp trồng người. Thời gian, bệnh tật đã làm hao mòn thân thể cô nhưng tấm lòng, công ơn của người thì thời gian không làm xóa nhòa.
Những ngày cô bệnh, một bóng áo trắng qua sân là niềm an ủi lớn lao đối với cô.Em trai cô bảo với Hương rằng: “Các em học trò cũ giờ về ghé thăm, cô thấy các em có công ăn việc làm cuộc sống yên ổn là cô vui, hễ có ai ghé thăm là cô vui ăn uống nhiều thêm chút ít”.
“Tuần trước cả thằng Tuấn quậy nhất trường, lúc trước còn bỏ cả rết vào sổ đầu bài cũng thăm cô, cô xoa đầu, nó khóc như mưa xin cô tha thứ, mà cô nào có còn giận hờn gì nó”.
***
Lại một chiều ảm đảm, sân nhà cô đầy xác lá vàng, lác đác những mảnh tiền cõi âm. Cô ra đi mất rồi. Không có nhiều tấm khăn trắng phủ đầu, nhưng những bóng áo trắng kia là niềm an ủi cho cô. Tiếc thương mãi vẩn vơ, cô mỉm cười trên nấm mộ trắng toát mới tinh. Hương đúng đó, im lặng không nói lời nào. Hương biết cô sẽ hiểu như ngày xưa đó Hương không nói cô cũng hiểu hết. Khói hương còn nghi ngút nhưng Hương phải đi rồi, kỳ thi học kỳ còn đang dang dở. Cầu chúc cho cô siêu thoát nơi cực lạc!
MS 03 - BC
Viết lời bình