Ánh đèn điện ở từng phòng trọ lần lượt tắt, trời đã về khuya. Vầng trăng tỏa sắc vàng huyền ảo làm dịu ngọt cả không gian, từng làn gió êm ả khẽ đưa rơi mấy chiếc lá vàng trong màn đêm cô tịch. Trong cái khoảng không tĩnh mịch và yên ả này, vào mỗi tối thứ bảy, cứ như thường lệ không gì có thể thay đổi được, chờ cho mọi vật đã chìm sâu trong giấc ngủ yên bình, Tiên lại mang chậu xương rồng ra đặt cạnh cửa sổ, nơi mà tia sáng của ánh trăng có thể chiếu xuống làm bóng lên từng sợi gai xương rồng trong suốt, trông sắc lạnh lung linh và kì diệu đến không ngờ! Tiên có thể ngồi im lặng hàng giờ và ngắm nó mà không biết chán cùng với những dòng suy nghĩ miên man…

Cái thói quen này Tiên đã có được từ hơn năm năm nay, chắc cũng phải kể đến “mối lương duyên” đã làm cho Tiên gắn bó với loại cây toàn là gai với gai này. Đó là một câu chuyện chẳng liên quan gì đến những thú chơi tao nhã của “các bậc tiền bối” mà các bạn cùng phòng cứ hay áp đặt để trêu khi bắt gặp những hành động khác thường của Tiên trong căn phòng trọ ẩm thấp được thuê với giá rẻ của bốn đứa sinh viên xa nhà. Thắm thoắt mà đã ba năm, ngày rời quê lên đây Tiên đã mang theo cây xương rồng ấy rồi, và Tiên đã chọn vị trí trang trọng nhất là chiếc bàn học để đặt nó cho tiện tầm quan sát. Tụi bạn thích gán ghép cho Tiên với biệt danh là “người lập dị”, vì không ai có thể hiểu được tầm quan trọng và ý nghĩa mà cây xương rồng đó đối với Tiên, nó chính là hiện thân của những kí ức xa xôi, để mỗi khi Tiên được trải mình trong sự trầm lắng như bây giờ, dòng kí ức ấy lại hiện về rõ rệt. Tiên đang nhớ về cô, người đã giúp cho nó biết yêu quý và trân trọng loài cây này, một bài học quý giá được ẩn sâu trong loài cây gai góc đã cứu vớt được linh hồn của cô học trò yếu đuối ấy.

Đã bao lần Tiên muốn gục ngã và quỳ luỵ dưới gót chân của số phận, muốn đầu hàng cả những nỗi vất vả và khó khăn trong cuộc sống này. Nỗi đau của một đứa trẻ khi chứng kiến sự đổ nát của một mái ấm yêu thương, Tiên phải về sống với ba và người mẹ kế. Nhưng hỡi ôi! Mấy đời bánh đúc có xương? Người đàn bà ấy lúc nào cũng tìm mọi cách để cho Tiên bỏ học để phụ giúp kiếm tiền mà ba thì lúc nào cũng nuông chiều đứa em cùng cha khác mẹ với nó. Những ngày nghỉ hè Tiên phải rong ruổi khắp những con phố dài hun hút với xấp vé số trên tay, có nhiều đêm phố thị đã lên đèn, lang thang qua công viên, thấy những đứa trẻ đồng trang lứa đang ngồi chơi trên những con ngựa gỗ, những chiếc tàu lượn xoay tít trên cao. Tiếng cười đùa khanh khách trong niềm hạnh phúc của gia đình họ làm cho Tiên thèm thuồng, từng dòng nước mắt tủi hờn cứ trào tuôn.

  Tiên có xin với ba là nó sẽ kiếm tiền để được tiếp tục đi học, mấy tháng trời lao động vất vả cũng dành dụm được ít tiền cho năm học mới. Lên lớp 10 là còn phải may áo dài nên nó đi giúp việc ở một tiệm cơm, cứ tưởng hạnh phúc sẽ mỉm cười vì đó là niềm mong mỏi lớn nhất của Tiên. Nhưng có ngờ đâu, một ngày kia, sau giờ đi học ngoại khoá về, nó nhìn thấy dì đang lăm le chiếc kéo sắt bóng loáng trên tay, chiếc áo dài của Tiên giờ đây chỉ còn là đống vải vụn, tiếng the thé của người đàn bà vọng lên đầy vẻ hằn học, chua chát:

           - Học với hành, suốt ngày chỉ có học với hành, rồi mày cũng chẳng làm nên trò trống gì đâu. Tao cắt nát cái áo dài này để xem mày còn đi học được nữa không.

Tiên vật người xuống đất, hai tay vẫn còn nắm chặt những mảnh vải vụn còn sót lại, tức tưởi và ngất đi vì đói lả. Thế rồi nó không đi học nữa, nghỉ học mà không xin phép nên cô Thuý- giáo viên dạy Văn, và cũng là giáo viên chủ nhiệm của nó, có đến nhà. Cô hỏi nguyên do, nó chỉ im lặng và khóc nức nở mà thôi, nhưng sau một hồi động viên, ân cần thăm hỏi của cô, nó cũng kể hết sự tình trong nỗi mặc cảm khủng khiếp về thân phận của mình, cô hứa là sẽ vận động để cho nó có bộ áo dài khác và khuyên nó phải đến lớp.

         -  Đi học mà làm gì?

Trong đầu nó vẫn luôn mặc cảm về thân phận côi cút, bị hắt hủi và quá mệt mỏi vì không đủ sức để vươn lên nữa, thôi thì ở nhà kiếm tiền vẫn tốt hơn, đi học mà lúc nào trong dạ cũng nơm nớp lo sợ không yên, từng lời mắng chửi của dì cứ hằn sâu trong  tâm trí không sao quên được. Cả đêm nó khóc ròng và tự nhủ là sẽ thôi, gấp lại tất cả những mơ ước, những hoài bão về tương lai, và trước mắt là những chuỗi ngày dài vô định không bờ bến. Hai hôm sau, cô vẫn đến nhà và mang cho nó một món quà kì diệu, đó là chậu xương rồng (chính là nó bây giờ và đã to lớn thế đấy các bạn ạ!). Trong khi đôi mắt trong veo chứa đầy vẻ ngạc nhiên của Tiên vẫn nhìn cô, thì cô đã cất lên giọng nói dịu dàng:

         - Em còn nhớ đặc điểm sinh học của loại cây này không?

Nó nghĩ cô đang kiểm tra lại kiến thức về môn sinh học, đó là môn học mà nó yêu thích nhất, nên nó cũng nhanh nhảu trả lời:

         - Dạ thưa cô! Xương rồng là một loài cây sống được ở vùng hoang mạc khô cằn, nơi đó có rất ít những loài sinh vật khác sống được, lá của nó đã biến thành gai để chống lại sự thoát hơi nước.

Cô mỉm cười tỏ ý hài lòng và nheo đôi mắt hiền từ sau làn kính cận, nhìn nó mà tiếp lời:

          - Vậy em có biết cây xương rồng còn tượng trưng cho điều gì nữa không?

Nó lúng túng, cố suy nghĩ để trả lời nhưng vẫn không ra, giọng lí nhí, nói chẳng trọn  câu:

          - Dạ thưa cô! Dạ thưa cô…em…em không biết…

          - Xương rồng tượng trưng cho nghị lực dám đương đầu với thử thách và biết vượt qua số phận, dù hoàn cảnh có khắc nghiệt nhưng nó vẫn có thể sống được và tương lai sẽ nở ra những nụ hoa rất đẹp. Em có hiểu ý cô muốn nói gì không?

Tiên im lặng hồi lâu, giờ thì nó đã hiểu ra ý nghĩa của món quà cô tặng cho nó, tâm hồn yếu đuối của nó giống như có thêm sức mạnh từ những lời nói rắn rỏi của cô, vậy mà từ trước đến nay nó cứ mãi sống trong những nỗi mặc cảm về thân phận mà muốn buông xuôi tất cả, nó không bằng cả loại cây xù xì gai góc này. Đưa hai tay đỡ lấy chậu cây mà nó nghẹn ngào:

           - Em cảm ơn cô đã cho em biết được ý nghĩa quí báu của loài cây này, cô ơi, em đã hiểu rồi, em sẽ lấy hình ảnh cây xương rồng để làm tấm gương về nghị lực sống, và em sẽ noi theo nó từng ngày.

            - Cô tin tưởng ở em, cố gắng lên Tiên nhé!

Và rồi từ đó, nó vứt bỏ ra khỏi đầu óc cái ý định là sẽ nghỉ học, trước mắt nó chỉ nhìn thấy một thân cây xương rồng đang sống hiên ngang trên miền nắng nóng và chỉ toàn là cát trắng, nó nghĩ nỗi vất vả của nó bây giờ cũng chỉ là nhỏ nhoi, rồi nó sẽ vượt qua được tất cả. Ngày đậu vào đại học thì cũng đúng lúc cây xương rồng nhú ra một chồi nhỏ, nó ôm chậu xương rồng đến tận nhà cô, cả hai cô trò cùng nở một nụ cười thật ngọt ngào trong niềm hạnh phúc trào dâng. Cô đã mang đến cho nó nguồn sức mạnh, nghị lực để nó vượt qua nỗi khó khăn trong cuộc sống hàng ngày, nếu không có cô đã  mang đến niềm an ủi về tinh thần thì  chắc là nó đã phó thác cho số phận ngay từ thuở ấy.

 Mỗi lần đương đầu với thử thách mới, Tiên đều có đựợc niềm tin và sự lạc quan, cố gắng phấn đấu để vượt qua, rồi mỗi lần vượt qua, nó đều cảm thấy mình đã trưởng thành hơn và mạnh mẽ thêm. Mỗi lần nhìn thấy cây xương rồng là mỗi lần nó chạnh lòng nhớ về những chuỗi ngày đã xa, bài học về tấm gương vượt qua hoàn cảnh sống khắc nghiệt của một loài cây để lại cho nó những thấm thía sâu sắc về cuộc sống. “Cảm ơn cô đã truyền cho em sức mạnh, lời dạy của cô sẽ đi theo em đến suốt cả cuộc đời, mai sau, khi đứng trên bục giảng, em sẽ nhắc lại bài học về nghị lực sống của một loài cây, giúp cho các em học sinh phấn đấu trong cuộc sống để vươn lên trong học tập. Và, em sẽ nhớ mãi về cô, người đã truyền cho em nhựa sống của niềm tin và nghị lực. Lòng biết ơn chân thành và sâu sắc nhất em xin gửi về cô!” Tiên gấp lại quyển nhật kí dày cộm những dòng tâm sự, hình ảnh người cô thân yêu lại tìm về trong giấc ngủ bình yên.

MS 05 - BC

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.