“Trời ơi, thế giới như sụp đổ, Cô được phân công chủ nhiệm lớp tôi! Vậy là phải gặp Cô mỗi tuần hay sao? Sao không phải là thầy cô khác! Không lẽ phải xin chuyển lớp!”
Đó là những dòng nhật ký của ngày đầu tiên năm tôi học lớp 8, cái lớp 8A1 mà tôi sẽ không bao giờ quên, cùng với người Cô mà tôi luôn kính trọng! Sẽ biết phải bắt đầu kể từ đâu, khi mà chúng tôi và Cô có quá nhiều kỷ niệm! Vậy, hãy bắt đầu với những ngày đầu tiên gặp Cô!
Thật ra, năm chúng tôi lên lớp 8, cũng là năm thứ 2 Cô dạy ở đây, trường THCS Định Mỹ. Nơi Cô công tác đầu tiên sau khi ra trường là ở Chợ Mới, quê của Cô, nhưng do Thầy dạy ở đây nên Cô phải xin chuyển về để vợ chồng được làm việc gần nhau, dễ chăm sóc cho nhau hơn. Ngoài chuyên môn chính là dạy học, Thầy còn đảm đương luôn công việc Tổng phụ trách Đội của trường. Trước khi Cô về đây, Thầy làm việc rất tích cực, luôn được Thầy Hiệu trưởng khen và đồng nghiệp quý mến. Nhưng từ khi có Cô, Thầy giảm thời gian dành cho công việc, quan tâm nhiều hơn đến gia đình. Bên cạnh đó, Cô chỉ về mới được một năm mà được thầy Hiệu trưởng phân công dạy lớp 8, lớp của chúng tôi, lớp có học lực vượt hơn các lớp khác trong khối. Vì những lý do đó mà có nhiều lời bàn tán không tốt về Cô, khiến tôi cũng nghĩ về Cô một cách sai lệch. Bây giờ, nghĩ lại, thật là xấu hổ!
Dần dần, bằng thời gian, Cô đã chứng minh những định kiến về Cô là không đúng. Vào những tiết Toán của Cô, tôi cảm thấy như mình được “đổi mới” hoàn toàn, hiểu bài nhanh chóng, đồng thời Cô cũng chỉ chúng tôi những cách có thể khắc sâu kiến thức đã học dễ dàng hơn. Cô đã làm những tiết toán vốn dĩ rất khô khan, bây giờ lại rất sôi động và hào hứng, khi mà tất cả các bạn đều hiểu và chủ động xung phong làm bài tập. Không chỉ Cô dạy hay, cách truyền đạt dễ hiểu, Cô còn rất quan tâm đến lớp. Hầu như, mọi việc của lớp Cô đều biết, từ việc học hành đến hoàn cảnh gia đình của mỗi bạn. Khi tham gia những hoạt động của trường, mà khởi đầu là trung thu, Cô đã cùng lớp làm chiếc lồng đèn. Trông nó thật dễ thương và cuối cùng cũng không phụ công sức của Cô trò chúng tôi, chiếc lồng đèn đạt được giải nhì, và được tham gia hội thi làm lồng đèn cấp huyện.
Rồi khi làm tờ báo tường chào mừng lễ 20/11, Cô đã đưa ra ý tưởng làm thành hình bông hoa hướng dương. Với ý tưởng đó, chúng tôi đã tập trung vào nhà tập thể của Cô để cùng làm. Sau gần một tuần lễ làm hết công sức, tác phẩm cũng ra lò. Lần này thật bất ngờ, nó dành được giải nhất của cuộc thi, không những được hình thức ấn tượng mà còn bởi nội dung rất phong phú. Chúng tôi vui đến nỗi muốn chạy lại ôm Cô thật chặt ngay lúc ấy, một cảm giác rất sung sướng, rất tuyệt vời. Và còn nhiều, nhiều những hoạt động khác mà lớp chúng tôi luôn được Cô đồng hành và dành được những thứ hạng cao, mặc dù không phải là giải nhất, nhưng chúng làm cả lớp rất hài lòng, rất hãnh diện.
Một kỷ niệm khác mà bây giờ nhớ lại, tôi thấy vẫn còn nguyên vẹn những cảm giác ban đầu! Đó là lần mà tôi và các bạn học phụ đạo môn của Cô, tiết học bắt đầu vào 6 giờ tối và kết thúc vào 7 giờ rưỡi. Nhưng khi học xong, chúng tôi không chịu về mà ở lại chơi với Cô và Thầy. Khi đó, trời đang chuyển mưa. Thầy nảy ra ý kiến sẽ đi bắt ếch và nấu cháo ăn tối. Nhưng chẳng bắt được con nào! Tuy nhiên món cháo vẫn được nấu, nhưng là cháo trắng và ăn với kho quẹt. Không hiểu sao lúc đó, thấy món cháo Cô nấu ngon đến lạ lùng. Ăn gần xong, một đứa bạn mới hỏi Cô là kho quẹt tương hay mặn, Cô nói là mặn, nó muốn té ngửa vì nó ăn chay. Mọi người đều không thể nhịn cười vì nó là đứa ăn nhiều nhất!
Lo nói chuyện đến khi nhìn đồng hồ thì đã 8 giờ rưỡi. Đứa nào cũng sợ vì đã hơi khuya mà chưa về. Cả bọn vội vàng xin phép rồi rút lui, không ngờ vừa ra khỏi cổng trường thì cha mẹ mỗi đứa vừa tới. Cả bọn hú vía nghĩ thầm sẽ bị mắng một trận ra hồn. Không ngờ cha mẹ không ai rầy la, chỉ hỏi sao lâu quá không thấy về, làm cha mẹ sốt ruột, chạy qua trường để xem có chuyện gì xảy ra. Nhìn trên nét mặt, thấy cha mẹ đều có vẻ rất lo lắng. Sau khi nghe kể lại mọi việc, cha mẹ mỗi đứa chỉ nhìn chúng tôi rồi mỉm cười.
Vậy là đã 7 năm trôi qua! Đến bây giờ chúng tôi vẫn còn giữ liên lạc với Cô. Trong suốt khoảng thời gian đó, mỗi lần gặp Cô là mỗi lần chúng tôi học được thêm nhiều thứ. Mặc dù, Cô không còn đứng trên bục giảng để giảng dạy cho chúng tôi, nhưng những chia sẻ của Cô về cuộc sống lại vô cùng quý giá. Cô cho chúng tôi thấy được một nghị lực vươn lên trong cuộc sống, không ngại đương đầu với những khó khăn, sống hết mình vì mọi người và vì gia đình.
Những câu chuyện về cuộc đời của Cô làm chúng tôi rất xúc động, Cô đã phải vượt qua tất cả như thế nào, sự khéo léo và nhẫn nại trong cách xử lý đã giúp Cô đạt được cuộc sống như ngày hôm nay. Cô hiện là giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh và được đồng nghiệp quý mến, kể cả những thầy cô mà lúc trước đã từng không ít lần gây khó khăn cho Cô. Chúng tôi ngưỡng mộ và rất tôn trọng Cô, nhưng nó không tạo ra khoảng cách giữa Cô và chúng tôi mà càng xích lại gần hơn. Ngày 17 tháng 9 vừa qua, chúng tôi thật sự rất vui và hạnh phúc vì lần đầu tổ chức được một buổi sinh nhật dành tặng Cô, chúng tôi đã làm với tất cả tấm lòng và tình cảm của mình.
“Cô ơi, dù thời gian có là khoảng cách đi nữa, chúng em vẫn luôn là những học trò ngày nào của Cô, lúc nào cũng cần Cô, nhớ đến Cô! Chúng em thật không biết phải diễn tả cảm xúc của chúng em như thế nào, chỉ biết rằng, trong trái tim nhỏ bé của chúng em, mãi luôn có hình ảnh của Cô! Mong rằng, những gì tuyệt vời nhất sẽ đến với Cô!”MS 06 - BC
Viết lời bình