Thầy cô, mái trường, bạn bè và những kỉ niệm thời cắp sách đến trường luôn tồn tại và được lưu giữ trong tim con. Trước nhịp sống ồn ào, con càng thấy được những kỷ niệm ấy thực sự là những điều đẹp đẽ, thiêng liêng.
Con nhớ đến cháy lòng hình ảnh người thầy mà chúng con thường gọi bằng cái tên đáng kính “CHA”, ngày đêm tận tụy bên những trang giáo án với nụ cuời thật hiền hậu khi đứng trên bục giảng. Con quên sao được ánh mắt của thầy khi chỉ dạy từng đứa cách làm bài, những bài học làm người đầu tiên về kĩ năng sống cần thiết mà mỗi người cần phải có....Quên sao được giọng văn ấm áp có những trưa hè đã ru lũ học trò tinh nghịch chúng tôi vào giấc ngủ ngon lành để rồi thầy xuống bên cạnh lại nhẹ nhàng đọc câu thơ:
“Đã qua rồi những giấc mộng dài
Tỉnh dậy mau mau đi em ơi!”
(Thơ thầy làm riêng cho lớp con phải không thầy)
Thế là cả lớp lại cười ồ lên đầy ngộ nghĩnh hoà lẫn vào tiếng ve khản giọng báo hiệu hè sang, mùa thi đang đến. Mỗi giờ học văn của chúng con đều trôi qua như thế….nhẹ nhàng nhưng đầy hiệu quả, ấm áp trong tình thầy trò. Thầy không chỉ là người thầy truyền thụ cho chúng con kiến thức mà thầy đã trở nên gần gũi như chính người “CHA”. Chúng con vẫn thường đùa thầy: “Cha ơi! Cha già rồi mà vẫn gà trống nuôi lũ con thơ”. Khi ấy thầy chỉ cuời, nụ cười của thầy mới thật hiền hậu làm sao, chính nụ cười đó đã truyền lửa cho lũ học trò chúng con quyết tâm phải học để thành NGƯỜI, để không phụ công lao của thầy.
Thầy ơi! Con đang không ngừng cố gắng để thực hiện ước mơ của mình – ước mơ một ngày không xa con sẽ tiếp nối sự nghiệp trồng người mà thầy đang tận tâm theo đuổi. Thầy đã trang bị đầy đủ cho con không những về mặt tri thức mà điều con nhớ hơn cả là những bài học làm người, những bài học về cuộc sống.
Những gì thầy đã dành cho chúng con không có gì có thể nói hết được, con chỉ muốn nói: “Chúng con luôn coi thầy là người “cha” đáng kính".
Con
MS 08 - BC
Viết lời bình