Giống như bao học trò khác, tôi cũng được rất nhiều thầy cô dạy dỗ từ năm lớp một cho đến lớp mười hai và sau đó nữa là những thầy cô trên giảng đường Đại Học. Nhưng nếu có ai đó hỏi người thầy, cô nào làm tôi nhớ nhất thì tôi sẽ không ngần ngại hay đắn đo suy nghĩ mà trả lời rằng đó là thầy Hiền. Và tôi sẽ nói thêm rằng thầy không chỉ là người thầy đáng nhớ, đáng kính mà còn là người có rất nhiều ảnh hưởng đến con người tôi.
Thầy Hiền là thầy dạy môn Sử và là chủ nhiệm của lớp tôi năm lớp mười. Kể ra thì lúc ấy ấn tượng về thầy đối với tôi chẳng là gì cả. Một thầy giáo mới ra trường có cái tên Hiền, tính tình thì cũng “hiền” nốt, nhưng đặc biệt là thầy có một dáng đi cực xấu, dáng khập khiểng rất buồn cười. Còn tôi là chị Hai của xóm nhà lá cuối lớp, là “con chim đầu đàn” của lớp 10A2 được mọi thầy cô giáo trong trường biết đến vào mỗi buổi chào cờ đầu tuần vì những tội danh: đi trễ nhiều lần, không thuộc bài, ăn trong giờ học...thỉnh thoảng còn đánh bạn học.
Tôi thật không thể hiểu vì sao lúc đó nhà trường lại sắp cho thầy chủ nhiệm lớp tôi (nhưng sau này nó lại mang một ý nghĩa lớn trong đời tôi). Tôi chắc rằng lúc ấy tất cả bọn bạn của tôi đều có chung một ý nghĩ: “Sẽ có nhiều trò hay đây. Thật tội cho thầy giáo mới!”. Và đó cũng chính là ý nghĩ của tôi.
Những ngày đầu thầy làm quen với lớp thì tôi chẳng có thái độ gì khác lạ cả, vì tôi muốn thăm dò tính tình của thầy, và cũng vì tôi chưa biết nhiều về thầy nên chưa nghĩ ra được trò gì hay “áp dụng” cho thầy. Nhưng thầy thì khác, tôi thấy thầy có vẻ chú ý đặc biệt đến tôi. Có lẽ thầy đã nắm được một ít tin tức về lớp 10A2, một ít về “lý lịch” của tôi.
...Và rồi, sau những ngày hiền ngoan, tôi lại là tôi. Màn trò mở đầu của tôi cực hay với hàng tá những hình trái tim đủ màu có ghi hàng chữ “I LOVE YOU, EM YÊU ANH” được tôi chuẩn bị rất công phu và phát cho tất cả các bạn nữ trong lớp. Còn với các bạn nam thì tôi chuẩn bị cho họ cả một bọc giấy vón cục. Hồi hộp chờ đợi, tôi nói bọn bạn: “Tụi mầy đứa nào muốn cười thì cười bây giờ đi, lát nữa diễn mà đứa nào cười là chết với tao đó!”. Và hình ảnh thầy Hiền mặt đỏ ngầu vì mắc cỡ, vì tức khí khập khiễng bước ra khỏi lớp hiện ra trong đầu cả bọn, thế là...Tôi và các bạn đang hả hê trong “chiến thắng tưởng tượng” thì đột nhiên thầy xuất hiện cắt ngang dòng suy nghĩ của chúng tôi.
Tất cả đều đã sẵn sàng. Thầy đang viết tựa bài mới lên bảng thì... “bốc, độp”, một, hai, rồi vô số những cục giấy lớn nhỏ bay lên trúng vào đầu, vào tai, vào vai thầy. Lúc ấy thầy xoay người lại định tìm hung thủ thì...một, hai, ba tất cả những bạn nữ đều giơ hình trái tim lên ngang mặt và đồng thanh “I LOVE YOU, EM YÊU ANH”. Thế là tất cả đều xảy ra đúng như kế hoạch của tôi, nhưng nó đã không thành công như tôi nghĩ. Thầy nhận ra đó là một trong những trò đùa quái quỷ mà tôi chính là kẻ chủ mưu nên thầy chỉ cười và bảo: “Các em cứ học đi, rồi có tâm sự hay chuyện gì muốn nói với thầy thì sau giờ học chúng ta sẽ nói với nhau”. Rồi sau nụ cười ấy là cái nhìn nghiêm nghị, thầy vẫn tiếp tục dạy bài mới. Vậy là công cóc! Cái mặt đỏ ngầu vì tức lúc ấy không phải là của thầy nữa mà nó đã chuyển sang tôi!
Nhưng vốn tính quậy phá, tôi quyết tâm phải phá thầy cho kỳ được. Một tuần sau,thầy gọi tôi lên trả bài và... tôi khó nhọc lê cái chân đau “giả” (tôi nhái theo chân thầy) lên tới bục giảng chỉ để nói với thầy đúng một câu: “Thưa thầy, hôm nay em không thuộc bài!”, rồi lại trở về chỗ ngồi vẫn với cái bộ dạng ấy. Cả lớp tôi lúc ấy rộ cả lên, đứa thì giả vờ nhiệt tình hỏi thăm, đứa thì ôm bụng mà cười, đứa thì vỗ tay vỗ bàn, đủ cả...còn tôi thì mang bộ mặt đáng thương nhưng rất đắc thắng: “Phen này thầy phải ra khỏi lớp rồi thầy ơi!”.
Nhưng lại một lần nữa thầy tôi giữ được vẻ tỉnh bưng, thầy nói: “Thầy không xét Ngọc đau chân thật hay giả, vì chuyện đó cả thầy, cả lớp, cả Ngọc đều rõ. Thầy cũng không xét Ngọc làm vậy là có ý gì. Nhưng thầy có vài điều thầy muốn nói với các em, thật ra các em còn rất nhỏ để có thể nhận thức được ý nghĩa của những sự việc xảy ra trong cuộc sống, hay những bất hạnh trong cuộc đời chúng ta. Chắc lần đầu tiên gặp thầy các em thấy thầy vừa đáng thương vừa buồn cười, đúng không? Nhưng vì thầy bị dị tật bẩm sinh nên trong suốt gần hai mươi lăm năm qua thầy đã quen với những điều người ta nghĩ, người ta nói về mình. Giờ đây thầy cảm thấy đó lại chính là niềm tự hào của thầy. Thầy đã vượt qua bản thân, vượt lên số phận để có thể thực hiện mơ ước của mình”...Chợt thầy dừng lại ra vẻ suy nghĩ, nhưng cũng rất nhanh thầy nói tiếp: “Thầy không rõ nguyên nhân nào lớp chúng ta lại là lớp cá biệt của khối, của trường, nhưng thầy hứa sẽ giúp các em tìm ra nguyên nhân, rồi chúng ta cùng giải quyết nguyên nhân đó để các em học tốt hơn”.
Sau khi nghe thầy dạy cho một bài “kỹ năng sống”, cả lớp tôi im bặt. Không khí lớp trở nên nặng nề và thầy cũng không thể dạy bài mới trong không khí ấy. Không hiểu sao trong lòng tôi lúc ấy chỉ nghĩ được: “Để rồi xem”, và một bộ óc rỗng tuếch. Những trò hay bỗng bay đâu mất. Có lẽ đó là lần đầu tiên tôi cảm nhận được “tình thầy trò” chân thành nên...thật khó mà diễn tả...
Sự việc khiến tôi thay đổi thái độ, giúp tôi thay đổi cả cuộc đời mình lại xảy ra vào một ngày tôi rất buồn. Tôi thẫn thờ bước vào lớp, bỏ lại sau lưng cái bi kịch gia đình nghèo khổ, bạo lực. Gục mặt xuống bàn tôi ngỡ như mình được ngủ rất say thế nhưng khi tỉnh lại thì...
- Sao tôi lại ở đây ?
- Em không nhớ gì cả sao ? Có lẽ vì đói và mệt quá nên em đã ngất đi trong giờ học.
....
- Mẹ em đi lấy cốc trà đường cho em rồi, tí nữa sẽ trở lên. Bà rất lo cho em. Sau này có gì khó khăn hay gặp chuyện gì khó xử em cứ tìm thầy, nếu giúp được gì thầy sẽ giúp em. Em đừng ngại! – thầy nhìn tôi lo lắng.
.... Tôi thấy thật sự xấu hổ với những gì thầy đã dành cho tôi. Nó trở nên quý giá biết bao khi tôi lại chính là đứa hay chọc phá thầy...
Vậy nên tôi đã dùng chính nỗ lực của mình để đền đáp thầy. Tôi đã hoàn thành lớp mười với tấm bằng khen loại khá. Thầy Hiền của tôi đã cười hài lòng. Rồi ngày tôi nhận giấy báo nhập học chuyên ngành sư phạm, thầy chính là người tôi thông báo đầu tiên. Thầy xoa đầu tôi và bảo: “Cố lên nhe em! Cuộc sống hẳn còn rất nhiều khó khăn, nhất là khi em xa gia đình nhưng chuyện gì cũng mang ý nghĩa của riêng nó. Em hãy nghĩ như vậy và cố lên!”.
Thầy tôi đã nói rất đúng “chuyện gì cũng có ý nghĩa riêng của nó”. Chính thầy, chính cuộc đời thầy, và chính tấm lòng cao cả của thầy đã giúp tôi tìm thấy ý nghĩa của cuộc đời mình. Và có một chuyện mà mãi sau này tôi mới được biết: ngày đó thầy đã giúp tôi không chỉ chuyện học hành, mà còn cả chuyện gia đình tôi gặp khó khăn. Rồi tất thảy những chuyện cỏn con trên giảng đường Đại Học, tôi cũng nhờ thầy góp ý, dạy bảo...
Cám ơn thầy! Một người thầy, một người anh và hơn cả thầy chính là một người ơn của em! Rồi ngày mai đây em lại trở thành một cô giáo, em không biết em sẽ làm được bao nhiêu những lời thầy dạy nhưng em hứa sẽ cố gắng, sẽ chân thành bằng cả trái tim khi đứng lớp để xứng đáng là học trò của Thầy!
MS 09 - BC
Viết lời bình