Thời gian trôi qua thật nhanh, mới ngày nào tôi còn là một học sinh lớp Một, được sống trong vòng tay yêu thương của cô. Vậy mà hôm nay nhìn lại, tôi xa cô đã mười mấy năm rồi. Mười mấy năm – một khoảng thời gian không ngắn, đủ để người ta quên đi mọi thứ không cần thiết. Nhưng đối với tôi, tôi không thể nào quên được hình bóng của cô, không thể nào quên được giọng nói dịu dàng trầm ấm của cô.
Tôi còn nhớ, ngày ấy khi tôi học lớp Một, lớp tôi có 45 học sinh. Trong đó, tôi là đứa được cô dành nhiều tình cảm nhất. Cô luôn quan tâm, hỏi han tôi đủ thứ, cô còn mua cho tôi khi cây bút, lúc tập vở và động viên tôi rất nhiều.
Cô ơi! Tại sao cô lại dành cho em tình yêu thương đặt biệt đó? Có phải em là đứa học trò nghèo nhưng chăm ngoan học giỏi? Có phải vậy không cô? Những lúc nhận cây bút hay tập vở từ tay cô, tôi xúc động đến nghẹn ngào và thầm hứa sẽ cố gắng học thật giỏi để không phụ lòng cô. Năm học lớp Một trôi qua, lên lớp Hai cô vẫn chủ nhiệm lớp tôi. Đó là niềm vui lớn nhất mà chúng tôi nhận được trong ngày khai giảng năm học mới.
Thời gian trôi qua, mọi thứ đều như thay đổi: những bức tường loang lỗ rêu xanh, những tấm bảng mòn vì nét phấn, hàng cây trước sân trường cũng già đi vì mưa nắng và mái tóc cô cũng in hằn dấu vết thời gian…Nhưng tình cảm cô dành cho chúng tôi thì vẫn thế, không hề đổi thay. Cô vẫn ân cần, bảo ban chúng tôi cố gắng học để mai này trở thành người có ích. Cô dạy cho chúng tôi biết yêu Tổ quốc, yêu nhân dân, yêu người nông dân “một nắng hai sương” để làm ra hạt gạo. Những bài học làm người mà cô dạy đã thấm vào trong chúng tôi không phải bằng lí trí mà bằng hơi thở nhịp tim vì nó thấm đẫm tình yêu thương của cô trong đó. Tụi nhóc chúng tôi ai cũng thương cô và luôn cố gắng để không làm cô buồn. Thương cô không chỉ bởi tình thương cô dành cho chúng tôi mà còn vì hoàn cảnh của cô. Trên lớp, cô vừa là cô giáo vừa là mẹ hiền của chúng tôi. Về nhà, cô vừa là một người con dâu, một người mẹ và là một người cha của đứa con thơ bởi vì chồng cô khi đi kháng chiến và vĩnh viễn nằm lại nơi chiến trường.
Thời gian trôi qua như dòng chảy của một dòng sông không bao giờ trở lại. Năm tôi lên lớp Năm thì mẹ chồng cô mất. Thỉnh thoảng tôi hay đến nhà cô chơi, một lần tôi xin phép ba, mẹ được ngủ lại với cô. Đó cũng là lần để lại trong tôi kỉ niệm – một kỉ niệm buồn xen lẫn xót xa.
Hôm đó sau khi tâm sự với cô về rất nhiều chuyện, thì cô trò chúng tôi bắt đầu đi ngủ, khi ấy cũng là lúc trời đổ mưa. Những giọt mưa rơi như trút nước nó cứ vô tình rơi ngay xuống chỗ chúng tôi nằm có lẽ vì căn nhà lá của cô lâu ngày không được sửa chữa. Cuối cùng cô trò chúng tôi đành phải khiêng chiếc giường tre cũ kỹ ra chỗ không có mưa dột. Tôi còn nhớ lúc đó, cô đã nói với tôi rằng: “Cô chỉ ước một điều là làm sao có được căn nhà lành lặn, không dột nữa để không phải lo lắng mỗi khi mưa xuống hay bão về”. Ước mơ giản dị của cô đã khiến cho tôi – một cô học trò lớp Năm phải run lên vì xúc động. Tôi cũng nói với cô rằng: “Em ước mơ sau này trở thành cô giáo, và khi đó em sẽ giúp cô”. Cô mỉm cười đưa tay vuốt nhẹ tóc tôi: “Ừ, bây giờ em phải học thật giỏi, mai này mới làm cô giáo được”. Tôi hứa với cô sẽ cố gắng và cầu mong sao cho ước mơ của cô sớm trở thành hiện thực.
Năm tôi học gấn hết lớp Năm thì phải chia tay với cô. Vì hoàn cảnh khó khăn nên cô phải chuyển về sống cùng gia đình bên ngoại. Vậy là cô trò chúng tôi xa nhau từ đó.
Năm tháng cứ thế trôi đi, chúng tôi lớn lên mỗi người một ngã, mỗi người đều chọn cho mình một hướng đi riêng. Còn tôi, tôi luôn cố gắng để thực hiện ước mơ của mình. Và hôm nay đây, tôi đã là sinh viên khoa Sư phạm của trường Đại học An Giang. Điều đó có nghĩa là ước mơ của tôi sắp trở thành hiện thực và nó sẽ là hiện thực vào một ngày không xa.
Nhưng còn cô….? Cô ơi!... Bây giờ cô ở đâu? Những ngày qua cô sống ra sao? Ước mơ của cô có thành hiện thực không? Những ngày qua em vẫn luôn luôn nhớ về cô. Và trong lúc này đây nếu như có một điều ước, em sẽ ước được gặp lại cô để được sà vào lòng cô như những ngày xưa yêu dấu và để nói với cô rằng em cảm ơn cô rất nhiều bởi cô đã chắp cho em đôi cánh ước mơ để em có thể bay cao, bay xa đến những chân trời mới.
Và mai này đây, dù có đi đâu hay về đâu em cũng không bao giờ quên công ơn dạy bảo của cô, không bao giờ quên những bài học làm người mà cô đã dạy.
Cô ơi! Em mãi nhớ về cô – người mẹ hiền dìu dắt em qua những ngày thơ dại.
MS 12 - BC
Viết lời bình