Được sinh ra trong cuộc đời ai cũng có mẹ. Mẹ yêu thương, quan tâm và chăm sóc mình. Tình cảm của mẹ dành cho con lai láng tựa biển hồ. Dù con của mẹ có lỗi lầm gì thì mẹ vẫn bỏ qua và yêu thương hết mực. Như vậy người ta mới truyền tai nhau câu hát “Công cha như núi ngất trời, Nghĩa mẹ như nước ở ngoài biển đông…”.

Tôi sinh ra và lớn lên trong sự đầy đủ của vòng tay mẹ và hơi ấm của cha. Mẹ tôi là giáo viên tiểu học. Sự nghiệp của cha thuộc về cơ quan của nhà nước. Mỗi tuần cha về nhà chỉ duy nhất một lần, vì thế tháng ngày tôi sống cùng mẹ có thể nói nhiều hơn cha gấp bội. Nhưng không phải với lý do này mà tình cảm tôi dành cho cha ít hơn đối với mẹ. Cha lúc nào cũng yêu thương tôi nhất, cha ra mặt bênh vực mỗi khi mẹ la mắng vì tôi làm sai. Cũng vì vậy mà tôi thích được ở cùng cha dù hoàn cảnh bất tôi luôn gần mẹ.

          Là một giáo viên ở trường với danh hiệu giáo viên giỏi. Mẹ tôi rất mực yêu thương học sinh của mình. Mẹ tận tình với trách nhiệm. Mỗi giờ lên lớp mẹ thường tươi cười với học trò của mẹ, trong ấy có tôi. Nhưng khi về nhà - cái mái ấm chỉ còn tôi với mẹ, gương mặt mẹ hoàn toàn thay đổi. Người cô dịu hiền trên lớp không còn nữa, cô trở nên nghiêm khắc hơn. Mỗi lời mẹ nói đều như sắc lệnh. Mẹ đặt ra một loạt những quy định, từ giờ ăn, giấc ngủ, từ việc học đến thời gian chơi. Lúc ấy tôi nghĩ vì mẹ là cô giáo nên cần phải như vậy, tôi tuân theo răm rắp nhưng trong lòng luôn ước muốn có cha bên cạnh.

          Mỗi khi cha về thì tôi không phải thực hành theo những qui điều của mẹ, cha cho tôi được tự do ăn ngủ. Và nhất là tôi được thỏa thích thưởng thức món kem rong dưới đường. Mẹ tôi phàn nàn cha mãi.

- Anh nuông chiều con như vậy là không tốt, như vậy con sẽ quen nết và không nghe lời.

- Con còn nhỏ thì em cho con mình được tự do. Đừng khó khăn quá làm không khí ngột ngạt hơn em à! Cha tôi nhỏ nhẹ.

Mà thật như vậy, khi có cha, nhà tôi không vắng tiếng cười. Lúc cha đi rồi, căn nhà trở nên vắng vẻ rất nhiều. Tôi, suốt ngày không ngủ thì mẹ bắt ngồi vào bàn học. Còn mẹ thì luôn bận rộn với những trang giáo án, những sắp bài kiểm tra cao ngun ngút. Lịch trình trong ngày của một cô giáo như mẹ ít khi thay đổi. Sáng mẹ chuẩn bị bữa sáng cho hai mẹ con, đưa tôi vào lớp mẹ cũng lên lớp dạy. Trưa về, khi tắm rửa cho tôi xong mẹ nấu cơm, thời gian ấy tôi lại ôn bài cho buổi chiều. Tối mẹ cho tôi học thêm môn anh văn. Mẹ chẳng cho tôi chút thời gian nào được đi chơi với các bạn. Tôi thấy rất mệt mỏi. Lúc ấy tôi chỉ vừa lên lớp ba thôi.

Càng ngày tôi càng cảm thấy mẹ không thương tôi bằng học trò của mẹ, đối với các bạn thì mẹ nói những lời yêu thương, nở những nụ cười thật tươi. Còn với tôi, dù một lỗi nhỏ mẹ cũng quở trách. Học trong lớp mẹ dạy, tôi là con của mẹ nhưng ánh mắt cô dành cho tôi không phải ánh mắt của mẹ dành cho con. Mẹ bắt tôi vào lớp phải gọi mẹ là "cô". Có một lần tôi lỡ gọi nhầm, tôi xin lỗi ngay mà mẹ cứ nhắc mãi. Tôi cảm thấy rất ấm ức. Tôi kể lể với cha, cha lại bảo "như vậy là mẹ thương con đấy, mẹ không muốn các bạn ghét con vì được mẹ thương nhiều. Và không ghét con vì con có mẹ là một cô giáo tốt". Cha cười hiền hòa như để chứng minh cho những lời cha nói là sự thật.

Vào lớp, tôi thường tự hỏi sao mẹ không quan tâm đến mình như các bạn khác, mẹ không cầm tay tôi nắn nót một ô chữ nào cả, trừ những lúc ở nhà. Tôi cũng là một học trò của mẹ kia mà. Mẹ luôn bảo "con lớn rồi". Mà thực sự tôi có lớn gì hơn những bạn trong lớp đâu? Nhiều khi tôi thấy hậm hực trong lòng và muốn khóc. Tôi muốn mẹ quan tâm mình như các bạn. Nhưng có được đâu, vì mẹ là mẹ, mà mẹ cũng là cô - một người cô nghiêm khắc. Sự ganh tị của đứa học trò trẻ con như tôi cũng chẳng thay đổi được gì khi cô đã muốn như vậy.

Tôi nhớ một hôm trong giờ vẽ, tôi ngồi kế một bạn nam. Người bạn này rất nghịch ngợm. Đang lúc vẽ màu nước, mà bạn cứ khều móc tôi hoài, bạn lại chọc tôi cười, tôi tức giận đứng lên méc cô, cô chỉ nhỏ nhẹ la bạn một tiếng rồi cho tôi ngồi xuống. Vậy vẫn chưa thôi, bạn nam ấy còn giựt cả lọ màu của tôi để vẽ. Tôi đùng đùng đứng dậy giành lại. Sự giằng co chẳng hay ho gì khi lọ màu đổ cả lên áo quần hai đứa. Mẹ bước xuống nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng, còn Hoàng Nam - cái tên mà tôi nhớ mãi thì bù lu bù loa méc cô rằng tôi làm bẩn áo bạn ấy.

- Tại sao làm bẩn áo của bạn hả Mi? Mẹ tôi gắt gỏng.

- Dạ... thưa cô! Em không có. Là bạn ấy giựt màu của em trước, em không có lỗi. Tôi mếu máo.

- Em quỳ gối tại chỗ cho cô đến cuối buổi học hôm nay. Mẹ nói rõ ràng từng tiếng một.

Mẹ quay lưng đi trong khi hai dòng lệ tôi đang tuôn rơi trên đôi gò má bé nhỏ. Mẹ vô tình đến mức tôi nghĩ người ngồi trên địa vị cô giáo ấy không phải mẹ tôi. Mẹ không cần tìm hiểu rõ lý do tại sao và tại ai đã vội vàng phạt tôi trước lớp. Các bạn nhìn tôi chằm chằm bằng ánh mắt ngỡ ngàng. Tôi mặc cảm, tự đáy lòng dâng lên một niềm hờn giận cô đến không nói được. Lúc đó lòng tôi thấy ghét cô nhiều lắm. Cô không công bằng. Tôi muốn bỏ chạy ngay khỏi lớp, nhưng ánh mắt rất nghiêm của mẹ đã kịp giữ đôi chân tôi lại khi mẹ quay xuống nhìn tôi.

- Cả lớp im lặng, tập trung vào bài vẽ. Tiếng người cô vang lên trong bầu không khí im lìm.

Nước mắt tôi lã chã từ lúc ấy đến suốt buổi học. Bức tranh gia đình tôi không thể hoàn thành trong khi cuối giờ phải nộp lại cho cô. Cô không nói thêm một lời nào về việc ấy cho đến khi hết giờ.

Tôi lặng lẽ ngồi phía sau lưng của mẹ, mà cũng là người cô tôi đang mang lòng hờn giận. Tôi không nói một lời trên suốt quãng đường về nhà. Mẹ cũng vậy. Thật sự tôi rất giận mẹ, tôi giận nhiều lắm. Tại sao mẹ lại đối xử với tôi như vậy? Cả hai đều là học trò của mẹ, trong khi ấy tôi lại là đứa con mẹ mang nặng đẻ đau. Tôi ngoe ngoẩy vào nhà trong tiếng gọi của mẹ.

- Mi. Con đừng giận mẹ. Mẹ chỉ muốn tốt cho con.

- Con không cần. Mẹ không bao giờ thương con, mẹ chỉ thương học trò của mẹ thôi.

Chắc mẹ biết tôi rất giận. Mẹ không nói thêm. Không biết trong lúc ấy mẹ có nhìn thấy tôi đang khóc rất nhiều và cứ tha thiết gọi ba ơi! Hai mắt tôi sưng cả lên. Tôi giận mẹ, tôi chạy vào buồng gom một đống quần áo để qua bên nội. Chờ cho mẹ đi khỏi, tôi lang thang từng bước về nhà của bà. Tôi nằm trong lòng nội và kể hết cho nội nghe. Nội xoa đầu tôi bảo "Cháu ngoan, mẹ vì trách nhiệm thôi. Con đừng giận mẹ." Chiều lại mẹ đã có mặt ở đấy. Mẹ kêu tôi về nhà ôn bài và ngày mai còn đến lớp. Lúc đó tôi chỉ có cảm giác sợ mẹ, tôi không dám lại gần cô giáo ấy, mà đâu ai khác chính là mẹ của tôi. Tôi rúc vào lòng nội như con mèo đang tìm hơi ấm và sự che chở. Lúc ấy tôi nhìn thấy mắt cô đỏ hoe, nhưng tuổi thơ tôi nào biết ý nghĩa của màu đỏ ấy là gì. Đến bây giờ tôi mới hiểu tại sao mẹ lại khóc khi thấy tôi ôm chặt lấy bà chứ không phải là mẹ. Cái nghề đã làm tôi xa mẹ hơn.

Tôi xin nội được ở lại đến khi chuyến công tác của ba kết thúc. Mỗi ngày đến lớp tôi rất sợ mẹ sẽ bắt tôi về. Nhưng không, chẳng những không làm thế mà mẹ còn dặn dò tôi phải ngoan ngoãn ở với nội. Ánh mắt của cô lúc này dịu dàng hơn. Nhưng với tôi lúc ấy nó chẳng tác dụng gì. Cuối cùng cha cũng về. Ông qua đón tôi vào ngày cuối tuần, cha về được hai ngày rồi nhưng vì phải báo cáo nên không thể đón tôi sớm hơn. Có lẽ cha đã biết hết mọi chuyện, cha chở tôi đi khắp nơi, cho tôi ăn những món tôi thích. Rồi cha bảo tôi "về nhà với mẹ". Tự nhiên tôi thấy sợ, nước mắt tuôn ra như suối.

- Mẹ không thương con. Mẹ thiên vị. Con ghét mẹ. Con không muốn về với mẹ đâu cha ơi! Tôi khóc lóc kể lể.

- Không được. Con không được nói mẹ như vậy. Mẹ con rất thương con. Hai đêm nay, đêm nào mẹ cũng khóc gọi tên con hết. Nếu mẹ không phạt con mà phạt người bạn của con thì người ta sẽ bảo mẹ thiên vị con. Cha tôi nhỏ nhẹ.

- Nhưng mẹ đã phạt con quỳ gối, mẹ còn la con. Con không có lỗi.

- Mi. Con không nghe lời cha à? Mẹ đang đợi ở nhà, mau về thôi. Cha tôi lần đầu lớn tiếng với tôi như vậy.

Tôi vào nhà mà lòng hằn học, rồi lo sợ. Tôi sợ gặp mẹ, sợ nhìn thấy cô. Cha đặt tôi vào bàn ăn. Mẹ gấp cho tôi rất nhiều thức ăn ngon. Sự bình thường của mẹ làm tôi rất ngạc nhiên. Ăn cơm xong, mẹ vào phòng lấy ra một hộp quà và tặng nó cho tôi "nhân ngày con về bên mẹ, mẹ xin lỗi con gái!". Cha bảo tôi mở quà. Đó là một hộp màu nước mới thay cho những lọ màu đã đổ hôm trước. và một bức tranh có ba người, cha, mẹ và một đứa con gái đang ngồi trong lòng mẹ.

- Bức tranh này mẹ con thức suốt đêm qua để vẽ đấy. Thấy cô con vẽ đẹp không con gái? Phải học hỏi ở cô thật nhiều biết không? Cha bảo vậy.

 Lòng tôi cuồn cuộn một niềm vui sướng. Tôi nhìn mẹ, và đáp lại tôi là một ánh mắt hiền hòa trìu mến. Tôi nhảy tọt vào lòng của mẹ, hôn lên má và nắm lấy bàn tay chay sần vì những viên phấn đủ màu của mẹ. "Con xin lỗi mẹ!" Tôi không cần biết những ngày qua như thế nào? Tôi chỉ còn biết, bây giờ tôi đang hạnh phúc trong tình mẹ và cả tình yêu của một người cô dành cho học trò của mình. Chỉ có bàn tay của cô - mẹ mới có thể vẽ được bức tranh toàn vẹn sắc nét về gia đình như vậy. Không bao giờ mẹ ghét tôi. Mẹ hành động thế chỉ vì tình thương dành cho con mà thôi. Mẹ ôm tôi vào lòng và khóc nức nở. - Mẹ thương con nhất trên đời này Mi à...!

Dù giận mẹ đến vậy, nhưng khi được mẹ âu yếm tôi lại thấy lòng vui sướng, thích thú và không nghĩ gì đến niềm hờn giân ấy nữa. Năm học tiếp theo cô chuyển tôi sang lớp khác. Từ đó không bao giờ cô la mắng gì tôi nữa. Tôi và mẹ luôn quấn quýt nhau và yêu thương nhau hơn. Tuổi thơ tôi cũng không hiểu gì hơn ngoài lòng yêu mẹ và muốn được mẹ yêu thương.

Đến bây giớ khi đứng trên bục giảng, nhìn các em học sinh tôi mới thấu hơn nỗi lòng và sự khổ tâm của mẹ cũng như người cô tôi yêu quý. Mẹ - cô đã dạy cho tôi tính tự lập, lòng kiên trì và một trái tim yêu thương học sinh, yêu thương những đứa con trong tương lai của mình. Nếu không có người cô nghiêm khắc ấy có thể tôi cũng không có ngày hôm nay. Và mỗi lần nhớ đến câu chuyện về tuổi thơ, tôi chạnh lòng nghĩ về mẹ với một niềm hối lỗi dâng trào. Thêm một lời xin lỗi âm thầm gửi đến mẹ và cô. Hình ảnh của người mẹ nghiêm khắc, người cô dịu dàng nắn nót từng nét chữ, từng màu vẽ cho học trò của mình cứ mãi in đậm trong trái tim tôi. Đó là hành trang không thể thiếu để tôi vào đời.

Cảm ơn trái tim của mẹ, tấm lòng của cô. Tuy hai nhưng chỉ một...!

MS 02-TR

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.