Hôm nay, trời lại mưa. Cơn mưa đầu mùa mang đầy kỉ niệm. Gió. Một cơn gió làm tôi run người. Tôi bồi hồi nhìn lại những kỉ niệm ngày xưa. Những kỉ niệm đó ồ ạt tràn về như những cơn gió ngoài kia tạt vào mặt tôi lạnh buốt.
Tôi nhớ rất rõ vào cái năm tôi chập chững bước vào cấp III, tâm hồn tôi vẫn rất ngây ngô, thơ dại. Tôi nghĩ tôi sẽ gặp được nhiều may mắn và sẽ khẳng định được tài năng văn thơ bằng chính ngòi bút của mình. Thật không ngờ! Vào bài làm văn số hai, tôi bị một cú rất đau. Thầy dạy văn cho rằng tôi chép bài của người khác. Đau lắm! Tôi rất đau vì thầy bảo rằng tôi không thể viết ra như thế vì một học sinh lớp 12 còn chưa có những suy nghĩ như vậy. Câu nói của thầy chẳng khác nào như thau nước tạt vào mặt tôi. Thú thật, từ khi học lớp 2, tôi rất mê văn và muốn làm cô giáo dạy văn. Tôi yêu nó hơn chính bản thân mình. Mỗi lần tôi làm văn không được, tôi lại khóc. Nước mắt trào ra như có ma lực làm tôi viết văn hay lên. Quả thật, con người tôi rất kì lạ. Khi thầy cô cho đề văn về nhà, tôi thường hỏi ý kiến mẹ tôi. Tuy mẹ tôi là một người bình thường nhưng mẹ cho tôi rất nhiều ý kiến hay, bởi mẹ cũng rất đam mê văn chương. Do đó, khi thầy bảo tôi chép bài cuả người khác, tôi uất lắm, không chịu được. Tôi có thể chấp nhận thầy cho tôi điểm thấp nhưng tôi không chịu được khi thầy bảo như thế. “Chép bài của người khác” – câu nói ấy làm tôi rất đau. Trái tim nhỏ bé của tôi bị thắt chặt. Tôi choáng ngộp. Từ nhỏ đến giờ, chưa thầy cô nào nói với tôi như thế, nên tôi đã khóc, khóc rất nhiều. Tôi khóc vì uất, vì tức, vì giận.
Và đêm đó trời cũng mưa. Từ cửa sổ, tôi hướng mắt ra màn đêm thăm thẳm, tôi ao ước được biến khỏi nơi này, tan ra làm một vì sao nhỏ hay hòa vào những cơn gió ngoài kia. Họa chăng, chỉ có thể hóa thành hạt mưa để làm sạch bụi trong ánh mắt.
Ba mẹ la tôi rất nhiều vì tôi có ý nghĩ không tốt về thầy. Cha mẹ từng bảo: ”Thầy chưa biết rõ học sinh, con không thể trách thầy”. Tôi đã không nghe và có thái độ không tốt đối với cha mẹ. Từ đó, dường như tôi có khoảng cách đối với thầy. Khi thầy cho tôi điểm cao vào bài văn kế tiếp, tôi rất mãn nguyện nhưng tôi không thể xóa đi khoảng cách ấy được. Nó tuy vô hình nhưng đã hữu hình ngăn cản giữa tôi và thầy. Mãi cho đến giờ tôi vẫn không thể hàn gắn lại được tuy tôi đã cố hết sức.
Có lẽ một khi ta đã có những khoảng cách đối với người khác thì ta và người đó không thể trở lại như trước được. Tôi mong sao thầy hiểu được tâm trạng của tôi và xin thầy hãy cho tôi một lời khuyên: “làm thế nào để tôi và thầy trở lại như xưa?”.
Dù sao tôi cũng cám ơn thầy. Nhờ có thầy, tôi đã có những suy nghĩ chính chắn hơn. Tôi hiểu ra rằng: trong cuộc sống này, không phải mọi thứ đều theo ý muốn của ta, chỉ có những thử thách, khó khăn mới tôi luyện ta hoàn thiện hơn.
Gió ơi! Hãy bay đi! Hãy mang những dòng suy nghĩ này gửi đến thầy, người thầy kính mến của tôi. Và hãy cho tôi gửi đến thầy lời cảm ơn chân thành nhất!
MS 15 - BC
Viết lời bình