CLB Văn thơ thời gian gần đây nhận được rất nhiều thơ dự thi của các bạn; nếu đạt yêu cầu sơ loại, các bài dự thi sẽ lần lượt được đăng tải, mong các bạn chờ đợi nhé ! CLB nhắn nhủ với các tác giả có bài thơ dự thi quá dài không đúng với tiêu chí của cuộc thi đặt ra – Mong các bạn quan tâm đến dung lượng bài thơ dự thi sao cho cô đọng mà vẫn đầy đặn cảm xúc, bởi suy cho cùng, thơ là để “gợi” hơn là “tả”, “kể” quá chi tiết, tỉ mỉ… Cảm ơn các bạn thật nhiều !
MS 06-TH: Ghi mãi ơn cô...
Một chiều mưa, bên khung cửa sổ
Nụ lan hồng phớt trắng, lá xanh,
Nở cánh hoa tươi tắn trên cành
Nghe thoang thoảng mùi hương rất dịu...
Bỗng bâng khuâng một niềm rất lạ
Lòng ngậm ngùi thương, nghĩ về cô,
Như con thuyền xuôi chèo không hẹn đỗ
Lại dừng đây, miền kí ức xưa.
Nhớ một chiều cũng gió và mưa
Tôi ngồi khóc bên mồ của mẹ,
Cô đã đến như làn gió nhẹ
Và lửa hồng sưởi ấm lòng tôi...
Cô tặng tôi một nhánh lan hồng
Pha chút trắng như cuộc đời ai vậy,
Và đêm nay vẫn vọng đâu đây
Lời an ủi yêu thương cô gửi.
Vòng tay ấm, cô ôm trọn vào lòng
Đứa con gái dại khờ mất mẹ,
Những lời cô nói con hãy nghe
"Con phải lớn như loài lan trắng,
Phải nở hoa tô điểm cho đời
Pha chút sắc, hương thơm vào cuộc sống...
Con cũng phải không ngừng hi vọng
Bởi cuộc đời con vẫn còn cô."
Bấy nhiêu thôi, lời nói của người
Mà ấm mãi lòng tôi, đứa trẻ,
Cô ơi! Với con cô là mẹ
Người mẹ hiền con yêu mãi ngàn năm.
Trái tim cô âm thầm vun xới
Cho cuộc đời con được nở hoa,
Chẳng phụ cô, lan đã nở rồi
Màu hoa trắng, phớt hồng cô ạ!
Cảm ơn cô! Một tấm lòng cao cả
Trái tim này khắc mãi tên cô,
Như tên mẹ, một đời gian khổ
Mãi âm thầm cho hạnh phúc của những đứa con thơ...
MS06-TH
MS 07-TH: Bụi phấn không thôi rơi!
Nhất tự vi sư, bán tự vi sư
Một đạo lý bài học vỡ lòng con được học
Một đạo lý suốt đời tâm ghi tạc
Viết về người, 20 tháng 11 yêu thương.
Không một nhánh hoa, không một câu hát
Lòng của trò chỉ vỏn vẹn những câu thơ.
Những ngày của cô thầy trong tâm khúc,
Cùng những nỗi niềm luôn chất chứa trong con.
Con viết về ai? Người lái đò trên dòng sông tri thức
Khua mái chèo đưa bao thế hệ cập bến tương lai.
Cuộc sống cha mẹ lo, tương lai thầy cô chắp cánh,
Cả một đời sâu nặng chữ "tri ân".
Đã cho đi không mong ngày nhận lại,
Người lái đò một lẽ sống thượng cao.
Sự nhẫn nại, kiên trì, cùng lòng yêu thương vô hạn,
Tâm huyết một đời thầy cô trao gửi, gửi trao.
Ai đọc được tâm tư người cầm phấn
Những băn khoăn hằn rõ nét suy tư
Thầy vẫn đứng mắt xa xăm về một hướng
Người lái đò dõi mắt theo bước người hành hương.
Có thương không? sao vô tình rơi mãi
Bụi phấn ơi! Sao mi nỡ vô tình
Vươn tóc thầy, vươn trên vai gầy tội lắm
Sợi bạc màu ôi những sợi yêu thương!
Đã nhiều khi lòng bâng khuâng thầm hỏi,
Tại vì đâu sự hi sinh ấy quá lớn lao?
Bao chua chát đắng cay luôn đón nhận,
Mà một đời vẫn tận tụy, tận tâm.
Cô có biết con thương cô nhiều lắm!
Cám ơn cô vì tất cả cô ơi!
Đã cho con hạt cùng phương thức gieo trồng cây tri thức,
Để chúng con tự gặt hái quả thành công.
Được bao lần con nói "cảm ơn cô"
Thật xin lỗi khi con chưa một lần cất tiếng
Dẫu trong lòng luôn mang ân tình sâu đậm
Cùng ngàn lời muốn thổ lộ cùng cô.
20 tháng 11 yêu thương, chúc mừng những điều tốt đẹp
Chúc cho người lái đó luôn vững lái đò đưa
Chúc những ngày đi qua là những ngày hạnh phúc
Và những điều tốt đẹp con kính tặng thầy cô.
MS 07-TH
MS 08: Nhớ!
Ôi!
Da diết làm sao!
Từng cung bậc,
"Tuổi học trò"_ "Bố" hát lúc chia tay,
Nay nhớ lại lệ rưng rưng đôi mắt.
Nhớ những ngày hiu hiu gió bấc,
Trời rất lạnh khi vừa chớm sáng,
Có dáng người bước trên bục giảng,
Giọng nói âm vang nghe ấm mãi trong lòng.
Nhớ những chiều khi hoàng hôn vừa xuống,
Phía xa xa rực rỡ ánh đèn buông,
Ở lại trường người vẫn dạy luôn,
"Lớp học tình thương" sau cả ngày lên lớp.
Vô tư quá để bây giờ bất chợt!
Nhận ra rằng tất cả đã đi xa,
Không sống nữa trong vòng tay của "Bố",
Không được nghe lời la mắng yêu thương,
Không được bước trên đường mòn ngày ấy,
Lối vào trường với đầy cát quanh co.
Con sẽ bước dù khó khăn phía trước
Dù đường đời với lắm gai chông
Nhưng con biết mình không đơn độc
Vì hành trang con mang trong suốt hành trình
Là tình thương, là nụ cười ấm áp
Của người thầy - người "Bố" kính yêu!
Dù đã xa nhưng con vẫn là con của "Bố"
Vẫn mãi trong đời lòng thầm gọi "Bố ơi!".
MS 08-TH
CLB Văn thơ
Viết lời bình