Hôm nay, trường cấp ba công lập công bố danh sách học sinh đậu vào lớp 10. Tiến, không nộp hồ sơ, nhân dịp giao hàng cho cửa tiệm tạp hóa đối diện trường cũng tạt vào xem. Lúc này đã là 5h30 phút rồi, bụng đói cồn cào, hè nên trường chỉ thưa thớt vài bạn học rèn luyện thêm tin học ngoại ngữ cũng về hết chỉ còn lác đác vài bóng trong sân trường.
Tiến biết tin trường dán danh sách từ sáng, nhưng chỉ dám mon men vào xem lúc chập tối thế này thôi, vì Tiến sợ có bạn bè nào đó thấy mình hỏi sao không có tên cả hai danh sách "đậu" và "rớt", Tiến sợ sẽ không biết trả lời sao, cũng sợ mình sẽ òa khóc thì xấu hổ chết, "con trai mà khóc gì chứ?".
Tên các bạn cùng lớp cứ hiện dần theo từng dòng dài, Tiến không biết mình tìm gì, vì Tiến nào có dự tuyển. Học hết cấp 2, ai ai cũng tiến lên cấp 3 còn Tiến, nhà còn 3 đứa em nhỏ cũng từng lớp dưới tuổi ăn tuổi học. Biết rõ hoàn cảnh mẹ buôn thúng bán bưng không kham nổi cả bốn anh em, Tiến lặng lẽ giã biệt áo trắng khi hè cuối cấp đã sang. Tiến nài nỉ bà chủ tạp hóa đang cần người giao hàng, bà ta cứ e ngại cậu còn bé quá, trước sự cầu khẩn của cậu bé thật thà bà ta cũng gật đầu với cái dè dặt "thử việc một tháng xem sao? cực lắm, mày còn nhỏ không chịu nổi đâu?". Vậy mà thấm thoắt đã hơn hai tháng, ngày nào cũng từ sáng tới tối mịt.
Miên man theo từng dòng chữ, Tiến chợt nhớ đến cái danh sách giao hàng còn tiệm quán cà phê cuối xóm chưa giao. Tiến leo lên chiếc xe 50cc đạp ì ạch, cuối cùng nó nổ máy rồ rồ chạy đi, hàng phía sau lấp đầy khoảng lưng cậu bé. Tiến đâu biết có một bóng vô tình thấy cậu nheo cặp kính lão nhìn theo, vừa vì bụi vừa vì có những giọt nước long lanh từ trái tim người thầy.
Cứ thế trôi đi, các bóng áo trắng cứ lướt nhau qua tàn lá mùa thu, chiều chiều xào xạc những gót chân son trên thềm lá vàng, sau cùng là gót giày mòn lặng lẽ tìm trong đám đông kiếm cậu học trò đam mê học kỹ thuật. Đã hơn ba tuần trôi qua, thầy cứ tan trường cấp hai lại hối hả tìm đến cổng trường cấp ba, gặp các em học trò cũ quấn riết, thầy cứ hỏi "Tiến đâu?". Nhưng buồn thay không có ai biết Tiến đâu cả. Thầy đến cả phòng đào tạo tìm kiếm danh sách, thầy thất vọng không tìm thấy tên cậu trong một lớp 10 nào.
Cậu lên chiếc xe đạp cũ kỹ đạp mải miết về hướng ngôi nhà nhỏ có những mái đầu thơ dại cắm cúi bên ánh đèn leo lét. Cái hăm hở của cậu hiện trên gương mặt non choẹt mà hơi rám nắng, trong chiếc giỏ xe chằng chẹo dây kẽm là bọc đồ dùng nhu yếu phẩm vừa mới "lãnh" từ cửa hàng tạp hóa mà cậu làm việc. Cậu mới lãnh lương và để lại một phần lương mang về cho gia đình đồ dùng hàng ngày. Chốc chốc cậu lại liếc chiếc giỏ xe, cười mãn nguyện lại gò lưng đạp xe mải miết. Cậu không hay biết có một bóng gầy cũng dõi bóng cậu chạy theo.
Cánh cửa tre nứa mở ra, bọn em ríu rít chạy ra "anh Hai về". Cậu hớn hở đưa cho các em nào đường, bột ngọt, xà bông, thích nhất là mớ cá khô mà gì Hai trong chợ vét mớ chót còn lại cho cậu. Mẹ cậu trong bếp đang rửa khoai lang, công việc hàng ngày cho cuộc mưu sinh. Một tấm lưng to bước vào căn nhà như nhỏ lại.
"Thầy, sao thầy biết nhà con, thầy tìm con có chi ạ?"
Vẻ rối rít của cậu như thể cậu làm gì sai. Các em thấy anh Hai gọi thầy cùng khoanh tay lại thưa thầy. Thầy chậm rãi xoa đầu từng em một, hỏi chuyện học hành, hỏi chuyện anh Hai của chúng. Bọn trẻ vô tư kể vô vàn điều tốt đẹp về anh, không quên kể mỗi tối anh Hai đều xem mấy quyển sách lớp mười mà cậu mua lại ở vựa phế liệu. Tiến cứ đứng chết trân nhìn thầy âu yếm các em mình, mẹ cậu cũng tựa cửa bếp mà rơi nước mắt thương con. Thầy nhìn chiếc đèn nhỏ trên bàn chằng chéo vài sợi dây, kết cấu lạ lùng, như thể chắp vá từ những đồ khác nhau. Thằng em nhanh nhảu "Anh hai làm cho con đó thầy, cái vỏ lượm được, còn cái hệ thống điện từ chiếc radio cũ, nó chạy bằng pin đó". Nó lại chỉ tay lên tường lá "Kia nữa, đó là chiếc đồng hồ anh sửa lại nó kiêm luôn cả chiếc đèn cà na, chạy từ hệ thống điện cũng từ chiếc radio luôn". Thầy dạy toán nên ít hiểu về mấy món tận dụng do cậu học trò chế tạo.
Thầy đứng lên nhìn cậu rồi mẹ cậu "Thầy mong con cố gắng tiếp tục học tập và cống hiến tài năng, em nhất định tạo ra thật nhiều sản phẩm mới cho mọi người". Vậy là thầy ra về, đêm đó cậu trăn trở. Vầng trán suy tư của thầy cũng thêm một nếp nhăn. Bên ánh trăng, bên trang giáo án thầy ngồi đó, lặng lẽ, trầm tư.
Cũng vào một buổi nhá nhem tối, thầy chờ cậu về, cậu vừa về tới thầy chạy ra ngay, dúi vào tay cậu mảnh giấy:
"Có rồi nè con, con nên học trường này, sáng học văn hóa, tối con học nghề, ra trường sẽ được giới thiệu công việc trong các xí nghiệp. Con mau mau làm thủ tục nhé, không còn lâu nữa đâu con."
Thầy thành khẩn đến nổi cậu buông rơi mảnh giấy ôm lấy thầy.
"Thôi thầy về, tối rồi, thầy tin con, mong con sớm thành tài và cả các em con nữa nhé".
Rồi thầy đi, thầy cứ đi bên đời các em thơ như thế, không chỉ là dạy em biết bài học trên trang sách, thầy đã dạy cho chúng con những bước đi cần thật nhiều niềm tin và nỗ lực. Thầy trao chúng con tình thương, đặt niềm tin và luôn là tấm gương cho con soi mọi nẻo đường.
Và cứ thế muôn đời sau dù cậu bé ấy hôm nay cũng là thầy, nhưng mãi là học trò nhỏ của thầy thôi.
MS04-TR
Viết lời bình