“Thầy vào lớp rồi, mấy bạn ổn định chỗ ngồi hen!” Hình như nghe nói thầy này mới về, đẹp trai vui tính lắm…chắc bọn mình cũng “dễ xử”…Nó lên văn phòng lấy sổ đầu bài nghe được tin đó nên chạy về lớp “cấp báo”. Giọng con Oanh nói có vẻ đắc ý lắm…Nó thuộc loại “cầm đầu” của lớp mà, trong trường nghe đến lớp 12A là ai cũng nghĩ ngay đến “biểu tượng” của lớp, Oanh “đại gia”. Nó được cái mang mác là “đại gia” mà chẳng chảnh chọe hay khinh thường lên mặt với ai hết, được cái hòa đồng, vui tính chỉ tội cái là thầy cô nào “yếu cơ” là bị nó chọc hoài à. Coi vậy chớ học hành đàng hoàng không có bê bết như mấy bạn khác, biết thương người mà đặc biệt nhỏ này có cái tật mít ướt lắm….
Thầy bước vào lớp, cả lớp rộ lên, đứa thì xì xa xì xồ nói là "ổng" phong độ quá...đứa thì nói mặt ông thầy có gì đó vui vui, chắc dễ hen tụi bây. Không biết sao hôm nay Oanh "đại gia" của lớp lại im ru à, mọi ngày nó là đứa đi đầu trong những phong trào bình luận về thầy cô đó. Suốt buổi học, nó không mất trật tự, không giơ tay phát biểu hay chọc ghẹo ai hết, chỉ ngồi thần thừ như ông bà già xưa, mà có điều đặc biệt nó ngồi gục mặt xuống không à, hình như thầy mới cũng biết con Oanh trước rồi thì phải... Tôi thì có tính hay tò mò, chuyện gì lạ lạ là tìm cách cho nó hết lạ ngay. Cái máu thám tử trong tôi lại trỗi dậy, không biết ai trong lớp lại đặt cho tôi biệt danh là "thám tử". Chắc cũng qua mấy cái vụ "điều tra" những việc hơi bị "tào lao" nên tôi có vinh dự nhận được biệt danh đó, từ đó tôi luôn trổ tài để củng cố thêm nghiệp vụ nghề nghiệp của mình. Mà phi vụ nào nó cũng khiến tôi day dứt, ân hận và hổ thẹn...
Thầy giáo mới dạy môn Văn, nghe đâu đi học gần sáu năm trời, chắc là bằng cấp cao lắm. Kiến thức thì uyên sâu, mà học cao vậy chắc cũng thấu hiểu tâm lý học trò nhiều nên ít thấy lớp phải "phàn nàn" điều gì. Tôi đã quyết phải tìm ra được mối liên hệ giữa Oanh "đại gia" và thầy. Tôi đã quyết và vạch ra từng phương án để thực hiện. Ý đồ của tôi càng dễ thực hiện hơn khi thầy giao bài cho lớp làm, mỗi bàn hai bạn làm bài trong 15 phút. Cả lớp im phăng phắc, chả nghe tiếng động nào ngoài tiếng lật vở xoạch xoạch. Thầy rảo quanh một vòng lớp. Nhỏ Oanh vẫn không có động tĩnh gì, vẫn co ro khúm núm. Tôi cảm nhận nó cũng biết thầy đang đứng cạnh. Tôi không lo làm bài mà cứ quan sát tình hình.
- Hai đứa làm bài đi, nghĩ ngợi hoài vậy? - Giọng thầy trầm trầm.
"Dạ...tụi em đang tìm dàn ý cho bài". Tôi cố tìm cách ứng phó, Oanh thì lấy tay sửa lại cặp mắt kính nhìn khẽ qua tôi. Thầy tỏ vẻ hài lòng... Tôi biết thầy đang cười thầm khi nhìn bộ dạng nó như vậy. Tôi nghĩ: Có vấn đề, phải có vấn đề...?
Tiết học kết thúc, ra chơi tôi tìm cách vặn vẹo đủ điều để dò hỏi nhỏ Oanh, nhưng không có kết quả, nó vẫn cứ nhìn tôi mà cười, rồi lại cắn móng tay, chốc chốc đưa mắt nhìn về phòng giáo viên...Và thế là suốt buổi học hôm ấy tâm trí tôi cứ loay hoay mãi với điều mà tôi cho là có vấn đề...
Cũng độ một tuần, khi mà lớp đã đi dần vào nề nếp của thầy chủ nhiệm mới. Thầy bắt đầu rục rịch công tác tư tưởng với lớp. Nói thật, những điều mà thầy làm được qua một tuần có hiệu quả thiệt. Buổi tổng kết đầu tuần. Lớp lên được năm bậc, cũng không hay gì vẫn còn nằm trong nhóm có nguy cơ bị lao động dài dài, nhưng như thế cũng đáng biểu dương biểu diếc lắm chớ. Hôm nay sinh hoạt đầu tuần chắc thầy có nhiều vấn đề để nói với lớp. Tôi vẫn không bỏ qua cơ hội để tiếp tục phi vụ của mình...
"Lớp. Nghiêm!" "Được rồi, lớp ngồi xuống. Chúng ta vào việc luôn, hôm nay có nhiều việc lắm..." "Dạ." - Lớp 12A được cái vậy đó, ai nói cũng dạ hết à.
Năm nay cuối cấp, mà môn Văn là quan trọng. Thầy mong lớp cố gắng học thật tốt, để còn thi cử gì nữa. Lớp ồ lên đồng thanh...như bắt được tâm lý của tụi tôi, thầy nói liền. Thầy biết lớp là chuyên khối A nhưng không phải là chuyên A thì hời hợt với những môn khác, đặc biệt lại là môn Văn nữa...
"Vậy phải có động lực mới được thầy ơi!" - Thảo "lùn", Đứng dậy nói mạnh miệng lắm. "Điều đó mấy em yên tâm, tạo hứng thú học tập cho học sinh là trách nhiệm và niềm vui của thầy cô mà. Mà muốn được vậy, trước hết các em phải tự tạo cho mình những hứng thú học tập riêng cái đã..."
Nghe nói vậy, đứa nào cũng nhăn nhó mặt mày. Trời, thầy ơi làm sao tự tạo hứng thú cho môn Văn được thầy, phải có người tạo mình mới làm được...Lớp lại cười ồ... "Mới có đầu năm học, từ đây tới đó còn lâu, hơi sức đâu mà lo xa!". Thằng Khải và Tuấn cuối lớp nói nhỏ với nhau. Tụi nó nói vậy mà Thầy vẫn nghe. Thầy cười và nhỏ nhẹ nói với lớp: "Thời gian còn dài thật, nhưng thầy trò chúng ta không cố gắng ngay bây giờ thì sẽ khó khăn lắm. Đừng có tâm lý ỉ vào điều gì nghe mấy em. Oanh. Em đứng lên cho thầy hỏi vài chuyện". "Dạ...Dạ có việc gì vậy thầy?" "Cả tuần nay, lớp hoạt động tốt chứ em, có bạn nào vi phạm nội quy không?" "Dạ. Hông thầy, tuần này lớp mình được tuyên dương trước toàn trường đó thầy"
Sao mà lạ quá à, nó nói hùng hồn vậy mà ánh mắt nó không dám nhìn thẳng vào ông thầy, mà thầy thì lại nhìn nó đăm đăm. Tôi tự nghĩ và tự thắc mắc vậy mà.
"Tốt rồi. Mấy em cứ vậy mà phát huy hen, chúng ta phải hứa làm bộ mặt lớp 12A phải toàn diện hơn... Ừ mà trong tháng này, bộ môn có tổ chức một buổi diễn gọi là ngoại khóa văn học, mục đích của buổi diễn là giúp các em phát huy được những khả năng tiềm ẩn về diễn xuất, qua buổi diễn thầy hi vọng các em sẽ có hứng thú hơn khi học các môn xã hội, đặc biệt là Ngữ văn. Lớp ta phải có tiết mục như: múa, hát, kịch, thời trang... tham gia nghe mấy em. Thầy sẽ không xen vào việc này, mấy em gần ra trường rồi phải tự định hình vấn đề cho mình. Điều đó tốt cho mấy em. Ban cán sự coi động viên mấy bạn tham gia. Thầy coi bộ lớp mình nhiều nhân tài trong lá ủ lắm!"
Mà đặc biệt hen, ở tuổi chúng mình con trai sao mà nhút nhát quá chèn. Chả thằng nào dám mạnh dạn tham gia gì hết, chỉ toàn là mấy đứa con gái làm nồng cốt hông à. Tôi thì khỏi nói đi, được cái tài tò mò tưởng là gan lắm ai ngờ cũng nhát thấy mồ luôn, mà đó giờ có ai tổ chức mấy vụ này đâu, năm nay lại diễn với xuất. Hồi đó, tôi cũng có tham gia một lần, nghĩ lại còn toát mồ hôi. Năm lớp 9, cũng là nhỏ Oanh, nó làm lớp trưởng một hai lôi bằng được tôi vào đội thi văn nghệ, trời ơi hát chơi còn bị "phản đối" nữa huống chi đi thi hát. Lần đó lên hát gượng hát gạo. Thiệt là thảm hại...
Oanh "đại gia" và tôi ở cùng xóm, được cái hai đứa chơi rồi đi học chung với nhau từ nhỏ nên thân nhau lắm, có cái gì hai đứa cũng tâm sự cho nhau. Ngày mới vào thị trấn học, tôi bị tụi khác ăn hiếp, cũng chính nó "xông pha" giải vây cho tôi, bởi vậy tôi ớn nó tới bây giờ. Cũng chính vì thân quá mà những hàm ý giữa nó và thầy khiến tôi phải nhức đầu nhức óc suy nghĩ. Nó không nói cho tôi nghe, mà mỗi lần tôi nhắc đến là nó lại đỏ mặt và cười thôi. Tôi cũng nghĩ chắc cũng hông có gì to tát quá đâu...
Buổi sáng, lá rụng nhiều dọc con đường mà hằng ngày tụi tôi đạp xe đến trường, chút lành lạnh sương sớm. Gió bấc đã về. Trong lòng chúng tôi, những đứa học trò điều cảm nhận được chút ấm áp khi gió bấc tràn về, đó là không khí cận kề của ngày Nhà giáo, ngày mà những "con đò" luôn đông khách...
"Oanh, bà có cảm nhận được khí trời hôm nay có gì đó làm lay động lòng người lắm hông? Thật là dễ chịu, ước gì ngày nào cũng được như ngày này. Bà có nghe tôi nói gì hông vậy? Oanh "đại gia"..." "Ông làm gì mà hét lên như ai ám vậy?" "Vậy chớ bà có nghe tôi nói gì hông?" "Ừ thì, trời trở lạnh" "Ừ đúng rồi, tôi cứ tưởng bà hông cảm nhận được chứ. Mà nè, mới đây mà 12 năm học rồi hen, lại một lễ Nhà giáo nữa sắp trôi qua, tụi mình sắp xa thầy cô, xa mái trường mến yêu này rồi...tiếc thật." "Sao hôm nay ông sến quá à? Đừng có nói với tôi đã bị thầy chủ nhiệm truyền lửa Văn rồi nghen" "Ừ chắc vậy. Tôi thấy thầy tôi thích quá, không giống như mấy thầy cô trước. Thầy gần gũi, quan tâm và hiểu tụi mình nhiều hơn, dạy lại biết cách khơi gợi hứng thú học tập cho tụi mình nữa. Mà nhắc tới thầy mới nhớ, hôm qua khi dạy xong thầy nhắc ngày sinh hoạt hôm nay sẽ cho chúng mình nói thoải mái, những cảm nhận về trường lớp, thầy cô, bạn bè, học tập và những chuyện khó nói nữa..." "Ừ"
Sao buổi học hôm nay lại trôi qua chậm quá à, có cái gì đó nặng nề hết sức. Tôi linh cảm về chuyện gì đó. Tụi tôi mong đến giờ sinh hoạt để được nói...
Thầy vào lớp, hôm nay trông thầy khác quá, đôi mắt thâm quầng đượm vẻ buồn hư vô. Giọng nói thầy cũng không thanh trầm lắm. Cả lớp im phăng phắc, ai cũng đưa mắt về thầy, không khí thật ngột ngạt. Tôi cảm tưởng vậy.
"Nào chúng ta bắt đầu. Oanh em báo cáo hoạt động lớp tuần qua, nhớ ghi lại kỹ càng để thầy cô khác tiện theo dõi". Thầy nói gì lạ quá, thầy cô khác nghĩa là sao. Sao thầy không là người theo dõi... "Hôm qua thầy hứa là sẽ cho lớp được nói thoải mái, bây giờ các em cứ nói, nghĩ sao nói vậy và nói phải mạnh mẽ, bản lĩnh không được e dè, ngượng ngập"
Thầy là thế, lúc nào cũng truyền lửa để tiếp thêm sức mạnh cho tụi tôi. Cả lớp xì xầm, từng đứa một đều nói, tụ chung lại là "thầy dạy làm chúng em thích. Không nói nhiều nhưng những gì thầy nói đều định hướng nhiều cho mấy em, thầy luôn hiểu chúng em muốn gì mặc dù các em không nói...". Thôi thì có đứa nói xong lại còn khóc nữa chứ, thiệt là mít ướt quá. Từng lời nói của tụi tôi được thầy ghi lại, thầy nhìn chúng tôi với ánh mắt hiền hậu trìu mến biết bao. Thầy đảo mắt một vòng lớp. Oanh lớp trưởng vẫn gục mặt không nói gì từ đầu tiết. "Oanh em có điều gì muốn nói... với thầy không?"
Nó đứng dậy một cách nặng nề. Tôi cảm nhận được sức nặng tâm trạng nó lúc này, mặc dù chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra giữa thầy trò.
"Dạ...thầy...em xin lỗi...Hôm đó...em...em..." Sao lại xin lỗi, nó có gì mà phải xin lỗi, con nhỏ này chơi hông được rồi, có chuyện mà giấu mình hen. Thầy nhìn nó với ánh mắt ngấn lệ đầy bao dung, gương mặt thầy mỉm cười tỏ vẻ hài lòng về những học trò đầu tiên của thầy.
"Được rồi Oanh. Thầy không trách gì em đâu. Chuyện nhỏ mà, nếu là ai thì trong tình huống đó cũng vậy thôi..." "Nhưng...Người đó lại là thầy..." "Lúc đó cả hai đều không biết nhau mà. Không biết không có tội, đúng không lớp?"
Những ánh mắt tò mò trong lớp đều đổ dồn về thầy và nó, ai mà biết chuyện gì đang xảy ra...Hết đứa này tới đứa khác phỏng đoán tùm lum: nào là con Oanh đụng xe với thầy rồi mít ướt bắt đền... hay là nó đi đường lo nhìn ai đó rồi đụng vào rồi đổ thừa thầy... Dám lắm, ai chớ con Oanh này không chịu thua ai đâu...
"Lớp trật tự nè. Cũng không có gì to tát quá đâu, chỉ là hiểu lầm nhỏ thôi. Hôm đó, thầy đi chung chuyến xe buýt với bạn, cũng đứng hơi gần, xe lại chật, trên xe cũng nhiều học sinh, có bạn nào đó đứng gần thấy Oanh mình xinh nên chọc vậy mà. Oanh quay lại tưởng là thầy nên...Thầy bất ngờ khi được gặp Oanh ở lớp mình. Các bạn gái trong lớp noi gương bạn, con gái phải cá tính, để khỏi bị ăn hiếp, nhưng cái gì cũng phải có chừng mực. Chúng ta là học trò mà"
Thì ra là vậy nên Oanh "đại gia" luôn trong trạng thái sợ thầy sẽ dùng biện pháp với mình. Thế là từ nay nó sẽ là nó mà, sẽ là "biểu tượng" của lớp nữa chứ sao. Hình như được thầy trút bỏ gánh nặng "mắc cỡ", Oanh xung phong lên hát tặng thầy và lớp một bài, điều mà nó luôn thích làm khi tâm trạng vui.
"Cảm ơn! Cảm ơn tất cả các em. Dù về chủ nhiệm lớp chỉ trong một thời gian ngắn nhưng thầy cảm nhận được tình cảm giữa thầy trò chúng ta hình như đã được gắn bó từ lâu. Thôi thì, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, gặp nhau được làm việc chung với nhau là vui rồi. Các em có những suy nghĩ như thế là tốt lắm. Không ai có thể dìu dắt các em hoài được, các em phải bản lĩnh mà tự bước..."
Sao mà hôm nay thầy lại có những điệp khúc sầu đến thế. Nhưng những điệp khúc sầu đó lại bàng bạc một niềm tin cho tụi tôi. Tôi từng nghe đâu đó, cái nghề dạy học nhìn chung lại cũng giống như những chuyến đò "bạc bẽo", đưa khách sang sông lại không bao giờ rước khách trở lại, vẫn một chuyến đò, vẫn một dòng sông nhưng cuộc đời vẫn đi tới. Tôi nghĩ sau này mình có thể làm một thầy giáo lắm, để có thể cảm nhận sức mạnh của những tay chèo ngược xuôi trên sông để lèo lái những con thuyền sang bờ tri thức.
Lớp dự định ngày 20/11 này sẽ tặng thầy món quà thật ý nghĩa, đó không phải là những nhánh bông, những cuốn sổ tay hay cái gì sang trọng khác mà sẽ là một màn trình diễn vở kịch do tụi tôi tự dàn dựng. Ai cũng nao nao đến ngày đó để tặng món quà tinh thần đầy ngoạn mục này.
Chúng tôi lại đến lớp. Hôm nay Oanh "đại gia" tươi hơn mọi ngày, tất nhiên rồi. Thầy phụ trách Đoàn đến lớp 12A, theo sau lại có thầy nào nữa cũng trẻ lắm.
"Thầy xin giới thiệu với lớp, đây là thầy Tâm dạy Ngữ văn được trường phân công giảng dạy và chủ nhiệm lớp chúng ta thay cho thầy Công Khanh từ hôm nay. Thầy Công Khanh có việc riêng nên được nhận công tác mới. Đề nghị lớp chúng ta hoan nghênh chung".
Nhanh và hụt hẫng quá, điều đó chúng tôi ai nào tin. Cả lớp nghe cứ tưởng là mơ, mới hôm qua thầy còn lên lớp, còn nói với chúng tôi đủ điều mà... Và đôi mắt buồn của thầy hôm qua như đã báo trước ngày thầy xa chúng tôi... Thầy lại đi, đi với những ước mơ. Đời không hết những ước mơ và người nâng đỡ ước mơ. Và ký ức về thầy, thầy như làn gió, đến cũng âm thầm mà ra đi cũng lặng lẽ...
Và tụi tôi biết những chuyến đò của thầy sẽ mãi nặng tay chèo chở từng ước mơ qua bờ tri thức...Và tụi tôi biết thầy cũng giống như dòng đời vậy, vẫn trôi mãi, trôi mãi...
MS16-TR
Viết lời bình