Bây giờ đã là 7 giờ, tôi cố gắng hối thúc bác tài xế chạy thật nhanh để kịp giờ chào cờ. Đối với tôi ngày hôm nay thật sự rất quan trọng - ngày nhà giáo Việt Nam 20-11.Cái không khí lành lạnh của máy điều hòa không làm tôi cảm thấy khó chịu bởi nơi làm việc của tôi được trang bị các thiết bị không chỉ riêng máy điều hòa. Ấy thế mà đã từ lâu lắm rồi tôi khao khát có được cái mùi vị của quê hương vô cùng.
Không ngần ngại gì hết tôi vội vàng kéo nhanh cửa kính của xe ô tô xuống và rồi một làn gió mát thổi mạnh vào chiếm hết không gian buồng xe, ngỡ như có ai đó vừa ôm chầm lấy mình vậy. Nhắm mắt lại và tôi bắt đầu đắm chìm trong không gian tuyệt vời ấy.Vẫn con đường ngày xưa , con đường mà thời phổ thông tôi vẫn quen đi lại lắm lần, bao nhiêu kỷ niệm được gieo trồng ở hai bên đường. Nhưng giờ đây tôi chẳng phải là tôi trước đây và ngay cả con đường kia cũng không còn là bạn của tôi ngày nào.Tôi đã là giám đốc của cả một công ty may mặc có tiếng ở Long Xuyên; còn con đường làng quê bình dị ngày nào còn đâu bởi con đường nhựa với những dãy nhà cao tầng đã thay thế mất rồi. Cuộc sống nơi đây cũng sung túc hơn, trên gương mặt mỗi người đều rạng rỡ một niềm vui khác lạ. Đang ngây ngất với cảnh sắc như lần lượt phô diễn trước mắt mình thì âm thanh náo nhiệt của ngày 20/11 đã vang vọng dù bóng dáng của ngôi trường vẫn chưa xuất hiện.
Trước khi về đây tôi đã liên lạc với thầy hiệu trưởng xin được về trường với tư cách là cựu học sinh. Không chỉ có tôi mà có rất nhiều bạn bè khác cũng nhân dịp này về trường để thăm thầy cô giáo cũ. Vì đã trễ nên tôi được mời nhanh chóng vào hàng ghế đại biểu, vừa ổn định xong thì bao nhiêu cảm xúc cứ vồ vập lấy tôi. Đầu tiên là cảm giác vui vui lạ thường ở lồng ngực, một cảm giác háo hức chờ đợi một điều gì đó khó nói thành lời. Ánh mắt tôi không lúc nào thôi nhìn về hàng ghế thầy cô giáo cũ. Tôi cố gắng nhìn thật kĩ, nhìn lần lượt từng khuôn mặt thân quen. Sau 10 năm xa cách một số thầy cô đã về hưu nhưng được thấy những thầy cô hiện tại cũng là điều quá đủ đối với tôi. Mặc dù tóc đã điểm pha sương ấy thế mà những nụ cười vẫn còn son trẻ ấm áp như cái thuở đôi mươi. Đó có lẽ là món quà mà thượng đế đã dành tặng cho cái nghề giáo viên này - "nghề cao quý trong những nghề cao quý". Khi nhìn thấy tôi,một số thầy cô đã nhận ra, tôi khẽ gật đầu bày tỏ lòng kính trọng vô bờ. Trình tự của buổi lễ vẫn không có gì thay đổi, có khác là các tiết mục đặc sắc hơn trước, cơ sở vật chất kỹ thuật cũng hiện đại hơn xưa. Lúc đầu do lúng túng vì đến trễ nên không nhìn kĩ ngôi trường, giờ mới thấy nó đẹp thật. "Chu Văn An" tiếng gọi sao thân thương và quen thuộc quá ! Tôi chợt nhớ về quá khứ năm xưa, cứ mỗi buổi sáng tinh mơ đạp xe đến trường tôi vẫn thường nhẩm theo lời của bài hát Chu Văn An: "Bạn bè biết mấy yêu thương là là la lá là là la... tuổi thơ gắn với sân trường Chu Văn An...Chu Văn An..." Bây giờ nhắc lại vẫn thấy trong lòng phơi phới lạ thường y như cái thời áo trắng đến trường vậy.
Kỷ niệm là những thứ đã ngỡ ngủ quên trong tiềm thức. Nhưng chỉ cần một mùi vị, một âm thanh,một màu sắc cũng đủ đánh thức nó trở về một cách trọn vẹn. Tôi nghĩ rằng: ngay lúc này đây không ai có thể hiểu hết tình cảm của mình dành cho thầy cô như tụi cựu học sinh chúng tôi. Một phần chúng tôi đều đã trưởng thành, một phần là do dù thành công hay thất bại thì những điều thầy cô dạy bảo cứ lần lượt diễn ra trên con đường chúng tôi đi như thể thầy cô là nhà tiên tri vậy. Vì vậy không lúc nào như bây giờ tôi khao khát được lắng nghe những lời dạy bảo chân tình và mộc mạc của thầy cô. Tôi thì cứ cố níu kéo, cứ phải tiếc nuối nhưng sao mấy em nhỏ cứ vô tư nhốn nháo không chút nghĩ ngợi ưu phiền. Và có lẽ trước đây tôi cũng đã từng như thế... Điều đó lại làm tôi thoáng buồn.
Buổi lễ đã kết thúc nhưng vẫn còn một số tiết mục văn nghệ ở phía sau. Thầy cô cùng cựu học sinh có một buổi tiệc thân mật mừng ngày thầy trò gặp nhau và cùng chung vui trong ngày tết nhà giáo này. Trong lúc di chuyển để đến nhà hàng dùng tiệc tôi phát hiện ra rằng không giây phút nào tôi không hướng về quá khứ năm xưa. Vì khi trở về quê hương nhìn đâu đâu cũng toàn những thứ đã từng chạm vào, đã từng đi đến, đã từng gắn bó. Thử hỏi được bao nhiêu người cảm thấy thoải mái khi đã mất đi những thứ mình đã từng có, từng yêu thương. Chắc sẽ chết mất thôi vì sự tiếc nuối, hoài niệm quá lớn trong tôi, làm tôi không sao bình tĩnh được. Khi ấy mệt mỏi thật, tôi lặng lẽ gục đầu xuống bàn và rồi tôi phát giác có một bàn tay rất ấm đặt nhẹ lên vai tôi. Ngẩng mặt lên thì bao nhiêu cảm giác tê tái, mệt mỏi khi nãy đều tan biến mất thay vào đó là cái lặng người đi vì nỗi bất ngờ quá lớn. Không thể tin nổi trước mắt mình là thầy Khiết nữa, lúc này tim tôi đập nhanh hơn, mạnh hơn đến mức không thể nói được lời nào. Thầy vốn hiểu tâm lý học trò nên nở một nụ cười thật tươi thầy khẽ nói với tôi: "Tụi em vẫn như xưa à! Vẫn cứ há hốc khi nhìn thấy thầy sao? Bình thường lại nào". Lạ thật đã lớn rồi, tiếp xúc với bao nhiêu người vậy mà vẫn cứ hồi hộp khi đối diện với thầy. Câu nói của thầy làm tôi hụt hẫng lắm vì tôi biết rằng thầy chưa bao giờ quên tụi tôi, chưa bao giờ quên C6.
Tôi nhớ lại năm lớp 10 cái ngày được được biết giáo viên chủ nhiệm, ấn tượng đầu tiên về thầy là một người thầy rất hài hước, rất biết cách bắt chuyện với học sinh. Trong lòng mỗi thành viên của C6 đều hiểu rằng thầy không chỉ là người cha thứ hai như người đời vẫn thường nói mà đã từ lâu thầy còn là "thần tượng hoàn mỹ nhất" trong mắt chúng tôi. Bao nhiêu đó thôi cũng đủ biết tình cảm của lớp tôi dành cho thầy nhiều như thế nào rồi. Và cũng không phải tự dưng thầy lại trở thành "Đăm Săn" trong "sử thi của C6" như vậy; vì chúng tôi hoàn toàn bị thuyết phục từ tài năng cho đến tác phong của thầy. Đó là một con người rất tận tụy với nghề, sống rất có trách nhiệm và làm việc hết mình không mệt mỏi. Lúc thầy đứng trên bục giảng thầy thể hiện hết những gì mình am hiểu. Thầy đưa chúng tôi đi từ vùng tri thức này đến vùng tri thức khác. Tiết học của thầy không lúc nào nhàm chán cả mặc dù đó là tiết học ngữ văn; nguyên nhân là do bài giảng của thầy lúc nào cũng có những câu chuyện liên tưởng rất tức cười vì vậy kiến thức được khắc sâu hơn. Thầy Khiết rất vui tính rất trẻ trung nhưng ở thầy còn có một cái gì đó rất nghiêm túc và chính điều nghiêm túc đó làm chúng tôi rất kính trọng và nể phục thầy. Những điều tôi biết về thầy không dừng ở đó mà "lòng yêu nghề" là thứ không chỉ tôi mà bất cứ ai khi làm việc chung với thầy đều sẽ nhận ra điều đó. Thầy chẳng những là giáo viên bộ môn văn mà còn là trợ lý thanh niên của trường nên công việc đối với thầy là một lịch trình dày đặc và liên tục. Vào năm học 11, tôi đã có lần làm việc với thầy trong vai trò là phát thanh viên của trường, công việc tuy khá đơn giản nhưng đối với tôi lại rất thú vị. Tôi nhớ rất rõ lần đầu tiên thu âm ở nhà thầy, đó là một buổi tối sau khi đã học thêm ở trường, trong một căn phòng nhỏ ba thầy trò cùng làm việc, cùng trò chuyện rất hăng say quên mất những mệt mỏi của một ngày dài. Và chính những giây phút ấy tôi cảm thấy mình hạnh phúc hơn bao giờ hết vì tôi được làm việc cạnh người thầy mà tôi ngưỡng mộ nhất; hơn thế nữa những việc làm của tôi dường như đã âm thầm trút bớt một phần gánh nặng cho thầy. Đêm đã sắp khuya thầy bảo chúng tôi về nhà cẩn thận còn thầy thì vẫn tiếp tục chỉnh sửa và thiết kế một bài phát thanh hoàn hảo... Cái điều mà mãi về sau này khi thầy trò cùng tâm sự thì tôi mới biết, cái đêm hôm đó thầy đã phải thức đến 2-3 giờ sáng rồi quá mệt thầy đã ngủ quên bên bàn làm việc. Khi đó tôi tự dưng câu hát trong bài "Thầy cô cho em mùa xuân" khiến tôi cảm thấy yêu mến thầy cô mình vô cùng, trái tim người thầy sao đẹp đến thế: "Vì hạnh phúc tương lai ánh đèn khuya vẫn miệt mài bên mái trường mến thương...thầy cô cho em mùa xuân..."
Ký ức về thầy là như thế đấy. Nếu được viết một bài để nói về thầy không biết tôi sẽ viết đến khi nào thì dừng lại. Những chuyện xảy ra cứ ngỡ như ngày hôm qua vậy mà giờ đây đã được 10 năm tuổi. Chẳng dám khơi gợi cũng chẳng dám nghĩ đến vì chỉ cần chạm nhẹ vào nó thì bao nhiêu ký ức chợt ùa về như những thước phim quay chậm ... Biết rất rõ mình đang rơi vào tình trạng như thế tôi chợt trấn tĩnh để quay về thực tại. Thầy vẫn đang ngồi cạnh tôi và đang trò chuyện cùng thầy cô chung bàn, Tiếng cười, tiếng trò chuyện lao xao càng làm cho không khí của buổi tiệc thật nhộn nhịp, vui mắt. Niềm vui cứ tiếp nối niềm vui thầy cô vẫn như xưa vẫn tâm hồn tươi trẻ yêu đời, những chủ đề trò chuyện cứ liên tục thay đổi nào là công việc, gia đình, sức khỏe, nhắc lại thời xa xưa,...đôi lúc còn bàn những chuyện linh tinh buồn cười. Trong khoảnh khắc ấy, tôi thật sự hài lòng vì những gì mình đang có được, tôi muốn ôm trọn tất cả cuộc sống vào lòng mình để yêu thương để vuốt ve.Nếu được cái quyền khống chế được tự nhiên tôi muốn được "tắt nắng", được "buộc gió" như Xuân Diệu để những thứ tôi đang có được đừng bay đi, đừng dừng lại, đừng nhạt nhòa. Có lẽ tình yêu là thế tình yêu luôn gắn liền với sự ích kỷ nhưng đến cuối cùng cũng phải buộc lòng để nó ra đi... Và tình yêu mà tôi dành cho trường THPT Chu Văn An cũng thế... Lòng tri ân đến những người thầy người cô tôi luôn kính trọng, lòng ngưỡng mộ người thầy tôi yêu quý nhất và những năm tháng tôi cùng C6 gắn bó bên nhau...Tất cả...tất cả kỷ niệm ấy sẽ được nằm yên trong những ngăn yêu thương nơi trái tim tôi. Dù hôm nay buổi tiệc cũng phải tàn, dù cho đó chỉ là thứ hạnh phúc ngắn ngủi nhưng đối với tôi nó không đơn giản là một ngày trong năm mà là "đoản khúc vàng" trong "bản trường ca tri ân" tôi dành tặng thầy cô.
"Reng...reng...reng..." tiếng chuông đồng hồ đã vô tình mang tôi từ thế giới mộng ảo trở về thực tại... Đã 7 giờ sáng rồi, ngày chủ nhật hôm nay đẹp thật, không khí thật trong lành. Niềm vui của một ngày bắt đầu từ buổi bình minh và tan dần vào đêm tịch mịch, còn niềm vui của chúng ta bắt đầu từ ký ức hôm qua,niếm được vị ngọt của hiện tại và kết thúc nơi tương lai hạnh phúc....
MS18-TR
Viết lời bình