Bạn biết không, tôi đã quen thân với một người bạn. Người bạn này không bao giờ nói chuyện nhưng lại giải đáp thỏa đáng những gì tôi thắc mắc, luôn hiểu tôi cần gì và sẵn sàng chia sẻ với tôi mỗi khi tôi cần….
Những ngày đầu bước chân vào cổng trường Đại học, tất cả đối với tôi đều mới lạ. Ngày đầu tiên lớp tôi làm quen nhau và làm quen với cả thầy chủ nhiệm. Thầy trẻ và gần gũi tạo cho chúng tôi cảm giác thân thiện. Sau một lượt giới thiệu về bản thân của từng thành viên, thầy giới thiệu cho chúng tôi biết về Thư viện nơi mà chúng tôi được hưởng những quyền lợi cần thiết của mình. Tôi không hiểu tại sao thầy lại nhấn mạnh đến Thư viện và nhất là phòng máy:
Mỗi sinh viên sẽ có 3 giờ để sử dụng máy tính và lên mạng miễn phí, dĩ nhiên việc sử dụng máy phải tuân theo nội quy của nhà trường.
Mặc dù thầy nói đi nói lại nhiều lần nhưng tôi đều bỏ ngoài tai vì Thư viện đối với tôi không một chút ấn tượng, và hơn nữa tôi nghĩ chỉ cần học trong sách giáo khoa là đủ. Cái tư tưởng phổ thông khiến tôi phải khốn đốn khi vào học với môi trường mới. Chương trình tự học và tự xử lí thông tin, tài liệu đòi hỏi tôi phải sử dụng máy tính. Lúc còn học phổ thông việc sử dụng máy tính đối với tôi là một kì công, tôi không được tiếp xúc với nó nhiều, và mỗi khi đánh văn bản tôi đều dùng hai ngón tay để “chọt”, còn việc lên google để truy cập thông tin thì tôi dốt “đặc ruột”. Thế nhưng tôi là đứa chán ngắt những thủ tục rườm rà của Thư viện. Tôi nghe mấy anh chị đi trước truyền lại kinh nghiệm lên Thư viện phải “đồng phục” và “quét thẻ”. Thế là tôi không còn ý định lên Thư viện nữa. Mỗi khi có bài tập cần sử dụng máy tính thì tôi chui đầu vào những tiệm Internet. Với kĩ năng sử dụng máy tính ít ỏi của mình, tôi đã “thắt” bao tử để ném tiền vào túi của chủ quán một cách xót xa.
Bài tập càng lúc càng nhiều, tôi choáng với một đống tài liệu cần giải quyết và ủ rủ với việc tiếp tục “xiết” chặt hơn bao tử của mình. Tôi bắt đầu mò đến Thư viện trong tình trạng “cháy túi”.
Lần đầu vào Thư viện, tôi vấp phải sự cố mà đến giờ mỗi khi nghĩ lại tôi vừa quê vừa buồn cười. Có lẽ đây là kỉ niệm khó có thể quên được trong cuộc đời sinh viên của tôi. Đó là lúc tôi quét thẻ Thư viện, tôi quét nhiều lần nhưng cái máy vẫn không lên tín hiệu, tôi lúng túng và không biết làm như thế nào nên nhờ anh trực Thư viện hôm đó quét giúp (tôi không biết tên anh). Anh như nửa đùa nửa thật: “Em đứng đó quét đến khi nào được thì vô!”.
Tôi đỏ mặt và quê cả người với những bạn ở phía sau đang chờ quét thẻ và quê cả với anh. Như một lời thách thức, tôi thử mọi cách, cầm thẻ sinh viên tôi cố gắng quét cho được và cuối cùng đã có thể vào Thư viện. Từ khi tôi làm quen với Thư viện nhất là phòng máy và đến nay chúng tôi đã trở thành bạn thân của nhau, tôi tiết kiệm được rất nhiều tiền, cuộc sống xa nhà mà tiết kiệm bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu. Bây giờ mỗi khi nhớ đến tôi vẫn còn quê nhưng cũng thầm cảm ơn anh trực Thư viện ngày hôm đó. Nếu hôm đó anh đặt ra thử thách nghiêm nghị để tôi tiếp tục cố gắng thì có lẽ mỗi khi vào Thư viện tôi phải nhờ người quét thẻ giúp.
Ngoài phòng máy tính, Thư viện còn có một kho tàng quý giá, đó là nơi lưu giữ những cuốn sách, những tài liệu rất cần thiết cho việc truy tìm kiến thức của sinh viên. Không những thế ở Thư viện tôi còn kiếm được tiền nữa đấy. Chắc bạn cũng biết rõ tôi đang nhắc đến Enews đúng không? Thật vậy, Enews hoạt động với phương châm tất cả vì sinh viên, cho nên chúng ta không ngần ngại làm quen với trang báo này. Bạn biết không tôi đã gửi rất nhiều bài viết về ban biên tập nhưng số bài được đăng thì ít mà “bị trả” về thì nhiều. Nhưng điều đó không làm tôi thất vọng, hay chán nản, vì những bài bị trả về điều được các anh chị chỉnh sửa nhờ thế tôi học được những kinh nghiệm như “viết lách”, câu cú, cách dùng từ, ngôn ngữ… đây là nơi tôi chắc rằng sẽ hỗ trợ cho tôi rất nhiều về môn học hiện nay cũng như về sau này. Vì vậy tôi sẽ “làm phiền” ban biên tập dài dài với những bài viết còn “non tay” của mình. Hi vọng các anh chị đủ sức để đọc và chỉnh sửa những bài viết tôi gửi đến.
Tuy không thể nói chuyện nhưng Thư viện luôn chia sẻ những gì tôi cần. Với những tính năng của mình, Thư viện đã và đang trở thành người bạn đồng hành cùng tôi bước những bước chân đi tìm kiến thức suốt những năm tháng còn lại trong môi trường Đại học. Cảm ơn Thư viện, cảm ơn người bạn đồng hành thân thiện!
Bình An - DH11SU
Viết lời bình