Rời trường phổ thông, đã ba năm tôi gắn bó với ngôi trường Đại học An Giang này. Từ tận đáy lòng mình, tôi rất sung hướng vì mình đã có thêm một gia đình thứ hai - Thư viện Đại học An Giang. Tại nơi đây, tôi đã và đang khám phá ra những điều bí ẩn.
Mỗi khi vào Thư viện ở tầng trệt khu A, tôi thích nhất là ngồi học trực tuyến ở dãy bàn có máy tính kết nối mạng. Nơi đây rất tiện lợi để tôi tìm tài liệu phục vụ cho việc học của mình. Từ đây, tôi khám phá ra điều bí ẩn đầu tiên là “sự kết nối”. Nó có vai trò rất quan trọng. Bởi vì những chiếc máy tính trong Thư viện không thể nào họat động được khi không có sự kết nối giữa các linh kiện. Đồng thời “sự kết nối” này giúp tôi tiếp cận và biết thêm những điều thú vị từ thế giới bên ngoài cách nơi tôi ngồi rất xa. Nhờ “sự kết nối”, tôi có thể chia sẻ những thông tin thú vị tới bạn bè mà tôi quen biết.
Ngoài việc truy cập mạng máy tính, tôi còn rất thích đọc sách. Vì thế tôi thường xuyên mượn và trả những quyển sách hay từ kho mượn đọc của Thư viện. Từ những lần như thế, tôi đã hiểu thêm một điều bí ẩn thứ hai là có “những con đường và ước mơ” cho những ai thích tìm hiểu tri thức được ẩn giấu trong những quyển sách. Khi tôi đến Thư viện, tôi đã và đang tạo ra một con đường bí mật của riêng mình. Tôi đã thấy từ trong những trang sách tôi đọc là những lời chỉ dẫn tận tình để đi đến những miền đất mới lạ, những khát khao cho sự nuôi dưỡng một tâm hồn và hoài bão sống lớn lao, những lời chia sẻ tốt lành mà đôi khi người xung quanh không có được. Sách mang đến cho tôi một sự cảm thông và đồng điệu như tình cảm của một người bạn thân thương.
Cảm xúc của tôi khi đến với Thư viện thật khó tả lắm! Tôi còn nhớ ngày đầu tiên tôi đi mượn sách ở Thư viện, tôi không biết mình sẽ mượn gì và đọc gì nữa. Thư viện lúc đó đối với tôi như là một người bạn chưa quen. Nhưng rồi thời gian thắm thoát thoi đưa, tôi đã có một người bạn Thư viện thật tuyệt vời.
Bí mật thứ ba, theo tôi đây là bí mật lớn nhất và rất nhiều người đang khám phá nhất. Đó là bí mật của một từ hàm chứa ý nghĩa sâu sắc. Từ ấy có thể giúp tôi giết chết những căn bệnh lười biếng, thay vào đó mang đến cho tôi sự hăng say tìm tòi, những hi vọng đã và đang ươm mầm trong tôi. Đó là từ “HỌC”.
Rất nhiều bạn sinh viên khi vào Thư viện trường ở Khu A, ít khi để ý đến chữ này mặc dù nó được treo đối diện với cổng ra vào từ bao giờ tôi không biết nữa. “HỌC để BIẾT, để LÀM, để CHUNG SỐNG, để THÀNH NGƯỜI”. Tất cả mọi người có thể thực hiện và biến một điều kỳ diệu nào đó xảy ra theo cách của mình. Những dòng chữ này luôn nhắc nhở tôi sứ mệnh của chính mình là phải học nhiều hơn nữa. Nó tạo cho tôi một ảnh hưởng tích cực hằng ngày.
Trong những bí mật trên, tôi thích nhất là bí mật cuối cùng vì nó là một ngọn lửa đang cháy trong tôi. Nó chỉ cho tôi một lối đi và là một ngọn đèn dẫn đường tuyệt vời nhất cho tôi tiếp cận với kho tàng tri thức của nhân loại.
Tôi sẽ vận dụng những bí mật này để kết nối, tìm đường đi và tạo ra số phận của mình và những điều gì đó còn hơn thế nữa…!
Tôi đang khám phá những bí mật. Tôi nghĩ chắc bạn cũng vậy!
Nguyễn Văn Phụng - DH10TA
Viết lời bình