Tiểu luận, bài kiểm tra, thỉnh giảng, bài nhóm, làm thêm… ngốn gần hết thời gian trong ngày của nhỏ. Không còn thời gian để ngồi tẩn ngẩn tần ngần, không còn thời gian để đọc những trang viết hay trên Enews nữa. Bỗng, hôm nay trời không nắng, mây cứ kéo khắp bầu trời nhưng không mưa. Có cảm giác mọi thứ như ngưng đọng lại! Mở máy, lên mạng, vào thẳng trang Enews xem, mới phát hiện ra rằng: Lâu rồi mình không ghé thăm nơi này…

Không phải bài viết dự thi, không phải bài viết “đóng góp” mà chỉ đơn giản là bộc bạch nỗi lòng của một nhỏ sinh viên trường mình thôi. Cuộc sống bận rộn, chỉ mới ngày đầu tháng mà đã có lịch hoạt động cho cả tháng. Nhỏ hay tự hỏi mình là “Mình đang sống năng động hay mình đang sống quá vội vàng?”. Câu hỏi treo lửng ở đấy vì không có thời gian để tìm câu trả lời. Đã từng tiếc nuối nghĩ rằng “Chắc mình không viết bài gửi Enews được nữa”.

Hôm nay, bỗng dưng thấy nhớ, thấy thiếu vắng một cái gì đó. Thế là gõ đường link vào ngay trang Enews như “điều tự nhiên nhất” mới phát hiện ra mình nhớ điều gì…Cảm thấy đó như một phần của bản thân mình. Đọc những bài viết trong sáng, ngọt ngào, chất giọng nhẹ nhàng nhưng sâu lắng; ngoài ra còn có cái gì đó như là van nài thời gian ngừng lại đừng trôi nữa, như là mong muốn cuộc sống đừng quá tấp nập… để bản thân luôn nghĩ luôn viết, khiến bản thân cũng muốn đóng góp một cái gì đó cho những trái tim mệt mỏi ngoài kia. Đóng góp một chút thôi!

Thật ra năng động hay vội vàng đều do định nghĩa mà bản thân tự mình đặt ra, đều do tự mình tạo ra. Đôi lúc trong cái năng động cũng cần  một khoảng lặng; đôi lúc trong cái vội vàng cũng cần một điểm nghỉ. Đôi lúc, phải để cho mình tận hưởng hết thời gian khi còn được bảo bọc trong ghế nhà trường, có sân chơi lành mạnh, có nơi để trút nỗi lòng và tìm hiểu khả năng của bản thân.

Đôi lúc phải dành một lúc nào đó thời gian cho người bạn Enews của mình. Đã bảo là bạn thì không thể nào không gặp mặt, không chuyện trò. Là bạn thì không thể nào để bạn của mình đi vào quên lãng, bị vùi lấp trong cái sự bận rộn của cuộc sống. Thực chất có rất nhiều người sau khi tốt nghiệp, ra trường, cuộc sống của họ luôn bị lấp đầy bởi những thứ khác, Enews với họ giờ chỉ là sân chơi cho những ai còn đi học. Thật ra, họ không muốn như vậy nhưng họ buộc phải như vậy. Có chăng, họ chỉ thỉnh thoảng ghé thăm người bạn luôn luôn ngóng chờ họ ở nơi này.

Nhỏ không muốn mình như vậy khi chưa ra khỏi nơi này. Và cũng không muốn như vậy khi đã ra khỏi nơi này. Thật khó để thuyết phục mình rằng mình không thích viết, không thích Enews. Mỗi lần nghĩ như thế, cứ như bản thân không còn là mình nữa.

Nhớ lắm những ngày xưa, mỗi tối đều mở Enews để đọc lần lượt hết bài này đến bài khác, hết chuyên mục này qua chuyên mục khác. Lắm lúc lại “Ồ!” lên vì “Bài của mình được đăng rồi”. Một chiều rãnh rỗi hiếm hoi, gõ những dòng chữ này và mỉm cười vì… Mà thực chất cũng không biết mỉm cười vì điều gì. Nhưng khi nhìn thấy Enews thì mọi nỗi buồn phiền, áp lực trong lòng cũng vơi lại, lắng đi ở một nơi nào đó. Chỉ đơn giản thôi, Enews là bạn mà, là bạn thì luôn động viên bạn mình những lúc như thế này.

Cảm ơn Enews

Ngọc Hân – DH10KD

  • tnkn

    Đúng rồi! Cái cảm giác lúc bài được đăng rất là vui, nhớ mãi cái cảm giác đó^^