Tôi vừa pha tách trà, vừa hát vu vơ theo bài nhạc trong chiếc điện thoại trên kệ bàn. Nghe nhạc là thú vui mà tôi thích mỗi lúc rãnh rỗi, nó làm cho tâm hồn tôi được xoa dịu, những buồn bực chất chồng cũng vơi bớt đi rất nhiều. Người ta nói âm nhạc là thuốc giải cho tâm hồn, đôi khi lại là thứ rượu đậm chất làm cho nỗi lòng của mỗi người thêm nồng đậm. Hình như là như vậy thật.

Tôi đứng bên kệ bàn, muốn đổi bài hát mà tôi thích, bỗng tay tôi run cả lên, tôi nghe thấy tiếng chuông kêu inh ỏi của chiếc xe cấp cứu trong buổi chiều tối. Nó vang vọng, tiếng của chiếc xe cấp cứu ấy lớn lắm, hơn nữa còn là vài chiếc xe nối đuôi nhau chạy một hàng dài, có cả xe du lịch lớn nữa, tôi còn thấy cả một loạt những chiếc xe con chất đầy đồ đạc, có xe còn chở cả mấy đứa trẻ nhỏ, chỉ nhìn thôi mà lòng tôi cũng nặng nề mệt mỏi.

Tôi đọc báo điện tử và biết được thông tin mọi người đang trên đường về quê sau bao ngày bôn ba nơi đất người. Dịch bệnh đã lấy đi quá nhiều thứ của con người, tước đoạt biết bao mạng người vô tội, sinh hoạt vốn có cũng bị xáo trộn cả lên.

Tôi thấy cụ ông không có một đồng dính túi thế mà lại cắn răng về quê trên con đường đi bộ từ thành phố về miền Tây thân thương, dịu ngọt. Tôi từng nghe đâu đó trong nhóm người trở về từ Sài Gòn nói rằng, thà chôn thân ở quê, chứ không muốn phơi xác nơi đất khách, nghe sao mà ngậm ngùi, mà thương quá.

 

Ảnh minh họa. Nguồn: laodongthudo.vn

Hình ảnh người chồng chở vợ mang bầu tám tháng trên chiếc xe đạp cũ kĩ vẫn cứ hiện mãi trong đầu tôi, cả hành trình chỉ có trăm nghìn trong túi nhưng chưa từng có ý định dừng lại, họ vươn lên trong nghịch cảnh khốn cùng, đường xá tuy có xa nhưng tình yêu của anh chị vẫn bền chặt, luôn sát cánh cùng nhau, một tình yêu bình dị nhưng khiến bao người ước ao có được.

Như quê của tôi vậy, mỗi khi xế chiều mọi người thường hay ngồi lại với nhau nhâm nhi tách trà nóng, nói với nhau về dăm ba câu chuyện trên trời dưới đất, lâu lâu còn có tiếng cười rộn rã, đến cả những áng mây cũng thấy vui, cười tít cả mắt. Đám trẻ thì tụ tập lại chơi đùa với nhau, nào là nhảy dây, bắn bi,... lâu lâu còn chơi cả trò đóng vai nhân vật, cứ giành giật nhau mấy vai mình yêu thích, chẳng ai nhường ai, kẻ chiến thắng thì đắc ý khoe khoang, kẻ thua cuộc thì nước mắt giàn giụa, tụi trẻ hồn nhiên biết bao, nhìn thôi mà tôi đã muốn mua một vé để quay lại tuổi thơ rồi. Còn giờ đây, mỗi buổi xế chiều, ai cũng đều ở nhà của mình cả. Vì tình hình dịch bệnh nên mọi người tuân thủ nghiêm lắm, xóm cũng vì vậy mà vắng bóng hẳn đi, chẳng còn nghe tiếng nói cười rộn rã như trước nữa, chỉ còn nghe tiếng gió xào xạt đong đưa và cả tiếng thở dài của bầu trời đêm tĩnh lặng. Dường như chúng ta trân trọng những thứ bình dị đã trôi đi, khi ấy cứ ngỡ là bình thường, cứ ngỡ khoảng thời gian yên bình, đạm bạc như thế luôn luôn xảy ra trong đời sống, mà đâu ngờ rằng thời khắc cuộc sống luôn có những biến đổi khôn lường, những điều bình thường đến giờ lại hóa quý giá mà mỗi người chúng ta khó lòng tìm lại được

Nhưng biết làm sao được, phải vượt qua khó khăn của hiện tại mới thấy được ánh ban mai của tương lai. Chúng ta không thể mãi ngồi một nơi nghĩ về những điều tiêu cực, hối tiếc những chuyện quá khứ, đợi bình yên trong tương lai đến rước. Chúng ta phải hành động, luôn hướng tới những điều tích cực. Như những chiến sĩ áo trắng đang ngày đêm quên mình giúp chúng ta giành giật sự sống, họ tạm gác lại những thú vui của đời, tạm xa gia đình và người thân yêu của mình để đồng hành cùng cả nước. Hay những chú công an và các thanh niên tình nguyện cũng tất bật ngược xuôi với những chuyến hành trình mệt mỏi, họ vận chuyển lương thực đến với những gia đình khó khăn, có nhiều khi họ vào ruộng giúp đỡ các bác nông dân thu hoạch vụ mùa, tình nghĩa làm sao cái mùa dịch khó khăn này.

Tiếng nhạc vẫn phát đều đều, nhưng âm thanh của đoàn xe cùng dòng người đã tạm nghỉ ngơi. Không gian bỗng trở nên yên lặng đến yên bình. Tôi nhắm mắt, ngồi tựa vào ghế, chìm vào giai điệu nhạc du dương, nghĩ về những hành động mình sắp phải làm, những hành động cho một tương lai tươi sáng, cầu mong cho những phút giây bình an.

Trúc Đào – DH21NV

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.