Hoàng hôn đã ngã mình sau lũy tre già, đôi lá rụng xác xơ đi nhiều, tôi buông ánh mắt dõi theo những tia nắng chan hòa, dịu nhẹ. Ánh nắng xuyên qua thân cây gầy guộc, đã trụi lá vì cơn gió lớn tối qua. Lá già đã rụng hết, lá xanh thì chẳng thấy đâu.

Những con cá trong hồ quẫy đuôi làm mặt nước chuyển động, cơn gió chiều cũng làm mặt nước vỗ lăn tăn. Đây đúng là cảm giác bình yên của quê nhà. Người miệt thứ thường nói “dưới quê có gì ăn nấy mà vui”, quả thật không sai. Ngày mà tôi lên thành phố kiếm sống, đã từng nghĩ sẽ không về quê nữa vì nó buồn, nó chán. Cảnh sông nước, cảnh đường xá tối om làm tôi ngao ngán chính vùng đất thân thương của mình.

Tôi chán những mùa cấy và gặt lúa, vừa nắng nóng vừa mệt lả người. Những ngày đi cắm câu mòn mỏi suốt cả buổi mà nhà không đủ ăn. Tôi chán hết thảy, lúc nhỏ tôi cũng chẳng buồn chơi với đám con nhà dì Sáu, chú Năm kế bên. Nó không làm tôi vui lên được, khác hẳn với những trẻ trên thành phố được ăn ngon mặc đẹp, được đi chơi công viên,… tôi ganh tị biết bao.

Ảnh minh họa. Nguồn: langvietonline.vn

 

Những cơn mưa đầu mùa như trút nước xối xả, cả nhà tôi lại nháo nhào lên tìm thau hứng nước. Tôi ngồi co ro lại một góc vì lạnh và sợ. Căn nhà xiêu vẹo theo cơn gió mạnh. Tiếng gió như xé cả không gian tĩnh mịch, bầu trời đêm vốn dĩ đã u ám giờ lại còn hòa vào tiếng gió hú, làm cho người ta lạnh cả sống lưng. Mấy đứa em tôi ngồi đó chỉ biết khóc. Lúc đó, tôi chỉ ước mình được giống như đứa trẻ Sài Gòn, nằm cuộn tròn trong chiếc chăn mà đánh một giấc thật ngon cho tới sáng.

Tháng năm cứ thế lặng lẽ trôi qua một cách vô hình, lá vàng cũng nhiều lần thay lá, tre già măng cũng đã mọc được mấy đợt. Tôi cũng thế mà lớn lên, bao nhiêu là vất vả và buồn phiền. Ngày mà tôi xa rời làng quê, xa vòng tay chở che của cha mẹ mà tôi luôn xem là dư thừa. Đó cũng chính là khoảnh khắc đánh dấu tôi bước vào đời.

Nơi xứ người xa xôi, làm việc từ sáng đến tối nhiều lúc bản thân mình cũng cảm thấy mệt, nhưng không cho phép mình dừng lại. Cơm áo gạo tiền không cho phép, cuộc sống mà chính mình đã vẽ ra, thêu dệt chỉ toàn màu hồng cũng không cho phép. Lúc nhỏ khi bản thân mệt mỏi nhất có phải mẹ là người bên cạnh? Lúc mình khóc, lúc mình buồn cũng chỉ có mẹ? Tôi cũng thế đấy! Mỗi lần buồn là tôi vào lòng mẹ ôm thật chặt lúc này, tôi có cảm thấy mình được bảo vệ, mình được che chở và yêu thương. Nhưng bây giờ đối mặt với điều đó là nỗi cô đơn một mình gánh chịu. Ai đi xa mà không nhớ quê? Có đấy… tôi đã từng.

Tôi nằm trên giường mà không sao ngủ được với một mớ suy nghĩ được chất đầy trong đầu tôi. Cuộc điện thoại vang lên là mẹ gọi, nhưng tôi không nghe máy. Bản thân mình không đủ bản lĩnh để đối mặt, tôi từng lớn tiếng với mẹ, chỉ bởi vì bà nhắc tôi nhớ giữ gìn sức khỏe, ăn uống nhiều vào, ngủ sớm,…Tại sao tôi lại bực dọc với mẹ nhỉ? Bây giờ tôi cảm thấy bản thân mình có phần thay đổi hay nổi nóng hơn, cau có hơn. Ngày trước cha tôi cũng thường hay thế, tôi nói với mẹ “Cha không thương con”. Đôi tay chai sần nựng đôi má hồng hào của tôi và nói “Tại cha con mệt thôi”.

Tôi thèm cơn gió chiều của miền quê, cơn gió mang theo hương vị của quê nhà, của sự mát mẻ và yên bình. Ở thành phố cũng có gió mà tôi chưa từng cảm nhận được điều đó, nó chỉ mang lại khói bụi, sự tấp nập, xô bô.

Trên chính mảnh đất của quê hương mình, lòng tôi mới thật sự trút được gánh nặng, mới an yên, tự tại. Ngày đầu tiên mà tôi về thăm quê, đôi chim sẻ quấn quýt bên nhau, hai hàng cây bên đường dang đôi tay che nắng cho tôi. Một buổi chiều với những cơn gió nhẹ, người dân cũng lần lượt từ đồng trở về. Cuộc sống của họ vẫn thế, vẫn dung dị, vẫn mộc mạc và gần gũi. Thấy tôi về ai cũng cười kha khả chào hỏi, bảo tôi lớn ngó thấy. Nhờ cơn gió chiều quê đã tưới mát tâm hồn tôi.

Cũng nhờ thế mà tôi biết chỉ có bản thân mình chán quê, chán cuộc sống dân dã, chán cái gọi là phèn. Chứ làm gì có quê chán ta.

Quốc Giàu – DH21NV

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.