Lại sắp tết rồi. Bữa nọ mơ thấy đang ở quê, cùng nhau quét dọn các ngóc ngách của căn nhà thơ ấu. Nó không phải căn nhà xác xơ như hiện tại, mà căn nhà đầy sinh lực, đầy mùi người.

Ông bà nội vẫn còn, và đang gom lá đốt ngoài vườn. Tía vẫn còn, và đang mang bộ lư đồng xuống nhà dưới, réo cả đám bu lại chùi rửa. Mẹ vẫn còn khỏe như hồi ngoài ba mươi. Bác sáu vẫn còn, và đang không say rượu. Bác ba đang không trong tâm trạng gây gỗ.

Êm đềm.

Mọi thứ thật bình thường và cảm giác như chưa từng có biến động nào trong đời. Cảm giác như, điều đang thấy có thể kéo dài mãi mãi vô tận.

Ảnh minh họa. Nguồn: giaoducthoidai.vn

Và mùi sả ập đến. Mùi sả thơm ngây ngất từ cái đống lá bà nội đang đốt, xộc lên từ vườn sau ra nhà trước, tắm táp trọn cả căn nhà.

Lúc tỉnh dậy nửa đêm mà tiếc ngẩn ngơ. Hóa ra, cái tết mình từng có trọn vẹn nhất nó là như vậy: đông đủ, và mọi người đều trong tâm thế bao dung, đều khỏe mạnh, ở gần nhau.

Lớn lên, có được những cái mới, đi những nơi mới, tạo ra con người mới. Nhưng nhiều cái cũ vĩnh viễn bỏ đi. Và cái tết nồng mùi sả thơm như vậy, chỉ còn là thứ thiên đường trong trí nhớ.

Nếu biết thế, con đã không thèm lớn

Lê đôi chân qua trúc trắc cuộc đời

Khi ngoảnh lại thấy mình như Lưu Nguyễn

Quê thì còn mà trắng những mây trôi....

 

Nguyễn Văn Viễn - DH5D

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.