Năm thứ mười tụ họp mọi thứ vẫn không thay đổi. Cậu vẫn chu đáo như vậy… chỉ là bọn tôi không biết đã đánh rơi hay quên mất một điều gì quan trọng.

Tháng chín trời cao và rộng, tôi thích nhất là buổi chiều khi ánh tà dương đang dần buông xuống. Không biết từ bao giờ tôi lại thích cái màu đỏ sẫm ấy đến lạ. Từng có một người bạn nói với tôi rằng: “Sau mỗi giấc ngủ đều là sự hồi sinh, sau mỗi chiều tà sẽ hiện ra ánh bình minh rực rỡ”. Tôi lúc đó bảo chỉ giỏi văn vẻ nhưng hiện tại lại thấy cũng không sai. Sau giấc ngủ đêm là một ngày mới, sau cái đỏ gắt của buổi trời chiều mới thấy yên bình với cái nắng dịu sớm mai. Nhưng làm gì tôi biết tới cái nắng dịu đó, tôi có bao giờ ngắm tường tận nó đâu!

Sắp xếp lại cảm xúc, tôi diện một bộ đồ mới, cũng định mang một đôi giày mới nốt nhưng khi chạm tay tới kệ để giày lại nhìn thấy một “đôi giày mới trong chiếc hộp cũ”. Sở dĩ nói “đôi giày mới trong chiếc hộp cũ” vì tôi chưa từng mang nó, cũng không nhớ do đâu mà nó trở thành vật sở hữu của tôi. Phủi bụi trên chiếc hộp tôi thầm nghĩ có lẽ dọn dẹp lại đồ cũ mẹ tôi đã để ra đây. Hào hứng mở bên trong xem đôi giày thế nào, vì tôi thật sự không nhớ mình từng mua nó. Tôi không hứng thú lắm với giày dép nên thường mẹ mua gì thì mang đó. Dù đã lớn tồng ngồng vẫn bắt mẹ mua đồ cho.

Bên trong là đôi giày kiểu dáng khá cũ. Có lẽ là từ năm 2021, 2022 gì đó. Tôi lấy ra mang vào thử, vẫn còn vừa chân. Một mảnh giấy bên trong hộp rơi ra, chữ trên đó đã phai màu gần hết tôi không thể nhận ra đó là chữ của ai.

“Thân gửi,

Biết bạn không thích giày nhưng vẫn tặng. Không mong bạn mỗi ngày đều đi đôi giày này chỉ mong khi gặp nhau sẽ được nhìn thấy bạn mang nó”.

Thật là, tôi đã quên người tặng là ai mất rồi. May mà mẹ đã để ra kịp lúc. Hôm nay là ngày hội bạn thân chúng tôi tụ họp. Đã mười năm… Mọi người giờ thế nào nhỉ? Chúng tôi vẫn thường xuyên liên lạc nhưng không mấy khi gặp mặt đông đủ. Phần lớn là vì công việc nhưng tôi biết còn một lý do nào đó nữa khiến chúng tôi cứ vậy tránh mặt nhau mười năm…

Ảnh minh họa. Nguồn: ocuaso.com

Mang theo mớ suy nghĩ của mình, tôi bước ra khỏi nhà. Trời đã nhá nhem tối tôi đi bộ trên con đường quen. Chúng tôi tụ họp ở nhà Võ Ngọc vì Ngọc sống một mình và chỉ cách nhà tôi hai con hẻm. Nhưng chúng tôi vẫn không hay gặp mặt vì tôi là giáo viên tiểu học, ban ngày đi dạy ban đêm soạn giáo án. Còn Ngọc thì giờ đã là một doanh nhân thành đạt phải tất bật với công việc nên cơ hội gặp mặt của chúng tôi vẫn không có. Hội bạn chúng tôi không nhiều trừ tôi và Ngọc ra thì còn Trúc, Khương, Hân và cũng bận rộn hơn chúng tôi nữa. Hân thì giờ là nhà thiết kế thời trang đang làm việc tại Paris, số lần về nước không nhiều nhưng lần này vì cuộc điện thoại họp nhóm của tôi mà trở về. Khương thì vẫn giống tôi, vẫn chưa có người kề cạnh sớm hôm nhưng trông bạn ấy có vẻ hạnh phúc với hiện tại lắm. Công việc chắc là tốt lắm vì lần nào gọi điện nói được vài câu cũng có điện thoại ngắt ngang. Đã nhiều năm họp nhóm không có bạn nhưng năm nay khi tôi gọi bạn lại không vì cuộc điện thoại ngắt ngang kia mà từ chối vụ họp nhóm. Cuối cùng là Trúc, từ một cô bé lập trình game rạng ngời sắc xuân ngày nào giờ đây đã trở thành “độc cô cầu bại”. Bạn cô đơn với đỉnh núi cao nhất và vẫn đang tìm đối thủ xứng tầm nhưng vẫn “lực bất tòng tâm”. Dù ngàn vạn lần không thể sánh với Bill Gates nhưng khi từ thành phố về thì là giàu nhất trong số người sống ở đây rồi. Thế nên mỗi lần tụ họp Trúc đều chi trả phần ăn uống, chúng tôi không giàu hơn nhưng không ganh tị mà còn hài lòng với điều đó.

Không biết sao hôm nay con đường này lại dài đến thế. Cứ tưởng tôi là người đến sớm nhất nhưng hóa ra lại là người đến muộn nhất. Mọi người đã bày biện đồ ăn ra bàn cả rồi, tôi chỉ cần đến kéo ghế và ngồi xuống thôi. Tôi loay hoay cởi giày đột nhiên Trúc cười tôi.

“Tiên còn hoài niệm về thời đại trước sao? Mang đôi giày của năm 2021 để họp nhóm năm 2031”

Tôi cười không đáp, cả bọn vẫn nhìn tôi. Hân nó cũng nhìn tôi cười nhưng có chút sượng, Khương thì hỏi tôi.

“Đây là quà sinh nhật hồi còn đi học Ngọc tặng đúng không?”

Tôi vẫn lờ mờ không hiểu thì thấy Ngọc nó đang nhìn tôi cười. Chắc là vậy thật rồi, đầu óc tôi dạo này cứ quên quên nhớ nhớ. May mà có Khương nhắc chứ không thì tôi có lỗi quá.

“Ừ, đúng rồi. Tui thích đôi giày này lắm. Giữ kĩ để hôm nay mang đó”

Khương định nói gì nữa nhưng Hân đã xen vào.

“Cởi giày nhanh rồi đến ăn nè. Hôm nay Trúc nấu nhiều lắm đó”

Bọn tôi nhanh chóng ngồi vào bàn nhưng lại thiếu một cái ghế, tôi đứng lên vào trong lấy thêm một cái nữa đặt cạnh khoảng trống của tôi và Khương, không quên trách mọi người.

“Ai đời lại nhà người ta mà để chủ nhà đứng như tụi mình không hả”

“Thôi, mấy bà ăn đi. Tui có việc xíu phải đi rồi”. Ngọc vừa buộc tóc lại vừa nói.

“Nhưng hôm nay tụi mình họp nhóm mà”. Giọng tôi có hơi khó chịu vì vốn dĩ bọn tôi đã hẹn trước cả. Khương, Trúc và Hân đều thu xếp công việc để về hôm nay vậy mà bạn nói có việc bận là sao?

“Tui đi một xíu rồi về”.Ngọc cũng gắt gỏng lại tôi. Có lẽ đang có việc gì gấp lắm.

“Nếu hôm nay ai bước ra khỏi đây thì từ nay về sau không họp hành gì nữa nhé”.Tôi giận lẫy nói khi Ngọc bước ra khỏi chính căn nhà mình không ngoảnh đầu lại. Rõ ràng nếu không thích thì có thể từ chối khi tôi chọn địa điểm họp nhóm mà.

“Thôi đừng giận, Ngọc đi xíu rồi về”.Hân an ủi tôi.

Nhưng cho đến khi bọn tôi ăn xong, ngồi trò chuyện rất lâu vẫn không thấy Ngọc quay lại. Mọi người vẫn rôm rả kể chuyện, toàn chuyện vui. Hân kể cho chúng tôi ở Paris xinh đẹp như thế nào, trang phục trong những bộ sưu tập mà bạn thiết kế ra sao. Khương thì kể công việc của bạn rất bận, cứ sáng rồi tối định cư luôn ở công ty nhưng bạn không thấy ngột ngạt, bạn cho rằng chưa đến lúc phải nghỉ ngơi. Còn Trúc thì kể về những game mới được bạn làm ra, bạn nói nếu phát triển tốt hơn nữa thì vài năm sau bọn tôi không cần phải đi làm, bạn sẽ nuôi luôn tụi tôi. Cả bọn ai cũng cười nói sẽ ăn bám nếu bạn cứ giàu như vậy. Kể xong một lượt mọi người lại hỏi tôi. Tôi cũng không biết trả lời như thế nào vì cuộc sống của tôi tỉ lệ nghịch với lượng đường ăn trong ngày của mình. Hoàn toàn yên bình và không một gợn sóng. Sáng đi dạy tụi nhỏ ở trường, trưa về nghỉ ngơi và tối thì soạn giáo án cho ngày tiếp theo. Vốn dĩ rất hiếm khi đi đâu hay làm gì lệch khỏi vòng tuần hoàn đó.

Nghe chuyện của tôi xong cũng chán, mọi người bắt đầu kể chuyện ngày xưa. Chuyện đi học trễ, chuyện ăn trong giờ học, chuyện không thuộc bài rồi cả chuyện vùi đầu vào thi cử những năm cuối cấp.

“Mọi người còn nhớ lúc sắp thi không?” Tôi đột nhiên hỏi.

“Ôi, chỉ có mệt mỏi” Trúc tặc lưỡi nói.

“Không, là chuyện Võ Ngọc kìa…” Nhớ lại chuyện đó tôi lại cảm thấy buồn cười. Ngày đó sắp thi thay vì học bài thì Ngọc lại nấu một nồi chè rất to sau đó kêu bọn tôi lại ăn ngày ba bữa. Rồi còn bảo tụi tôi thắp nhang cầu khẩn để thi tốt. Nhưng may sao với kiến thức tích lũy được bọn tôi may mắn không trượt.

Tôi kể lại cho cả bọn nghe, cả bọn cũng cười nhưng nụ cười rất lạ. Giờ đã hơn 10 giờ tối rồi nhưng Ngọc vẫn chưa về. Tôi có chút sốt ruột.

“Để tui đi điện thoại cho Ngọc nhé!”

“… Ngọc nó nhắn tin nói là đã về quê ngoại rồi. Kiểm tra tin nhắn đi”.Khương nói khi tôi định gọi cho Ngọc.

Xin lỗi đã cãi nhau với Tiên, tui có việc gấp nên về quê ngoại một chuyến. Mọi người ăn xong thì ngủ sớm đi nhé. Ngày mai khóa cửa rồi bạn giữ chìa khóa nhà cho tui cũng được. Vậy nha, tạm biệt!

“Đúng thật là có gửi tin nhắn nè”

“Hôm nay là ngày mấy…” Khương hỏi.

“27 tháng 9”

“Năm bao nhiêu” Khương lại hỏi.

“2031. Sao tự nhiên lại hỏi như vậy?”

“… Tin nhắn trong điện thoại là ngày bao nhiêu”.Trong giọng nói đã xen lẫn tiếng nức nở.

“27 tháng 9 năm 2021…”

Cả Trúc lẫn Hân đều quay mặt đi hướng khác, có lẽ đang rơi nước mắt.

“Mỗi năm chúng ta đều họp nhóm ở đây nhưng năm nào bạn cũng lặp đi lặp lại giống như vậy… Đã mười năm rồi!...”

Phải! Mười năm rồi kể từ lần họp nhóm đông đủ. Năm đó cũng như vậy, đang chuẩn bị ăn thì Ngọc được điện thoại phải đi gấp. Nhưng trên chuyến xe đó như thế nào lại mất lái và rơi xuống sông. Trước khi vụ tai nạn xảy ra Ngọc đã nhắn cho tất cả bọn tôi một tin nhắn khác nhau nhưng đại loại chữ đầu là “xin lỗi” và kết thúc bằng “tạm biệt”. Lúc trước bạn đùa rằng nhà bạn ai cũng là thầy bói. Giờ thì tin rồi…

Ngày tang lễ của bạn, tôi không đến nên không biết mấy bạn khác có đến không. Tuần thất hay ngày giỗ đầu tiên của bạn tôi cũng không đến. Mộ bạn chỗ nào tôi cũng không biết. Gia đình đem bạn về quê ngoại còn căn nhà kia thì chính thức bỏ trống, nghe mẹ tôi kể lại như vậy. Nhưng tôi vẫn chưa thể chấp nhận được. Rõ ràng là vẫn đang nói cười với nhau thoắt cái đã không còn nữa… Tôi cứ tưởng bản thân sẽ sống như vậy, vẫn mặc định rằng chúng tôi vẫn còn đầy đủ khi mỗi lần họp nhóm nhưng sự thật vẫn là sự thật. Đến cuối cùng bọn họ vẫn phải kéo tôi ra khỏi vũng bùn kia.

Bạn nói “sau mỗi giấc ngủ đều là sự hồi sinh, sau mỗi chiều tà sẽ hiện ra ánh bình minh rực rỡ”. Nhưng giấc ngủ của bạn thật dài… Buổi chiều mà bạn nhìn thấy lại là buổi chiều cuối cùng và không thể thấy được ánh bình minh nữa. Chỉ còn lời nhắn của bạn và dòng sông lạnh lẽo ôm lấy bạn ngày hôm đó…

Cẩm Tiên – DH22GT2

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.