Những câu chuyện sưởi ấm trái tim là tên một chương trình chia sẻ bổ ích của Phòng công tác sinh viên, được tổ chức vào ngày 12/1 vừa qua. Đúng với tên của buổi chia sẻ ấy, “Những câu chuyện sưởi ấm trái tim” đã quy tụ những câu chuyện đời thường, không quá bóng bẩy, trau chuốt. Tuy vậy, thông qua các mẫu chuyện kia đã phần nào giúp cho những người tham gia buổi chia sẻ nhìn nhận thêm về cuộc đời vẫn còn rất nhiều điều đẹp đẽ, xứng đáng cho con người dấn thân, phấn đấu.

Vì lí do dịch bệnh nên buổi chia sẻ được tổ chức bằng hình thức online. Không thể quay quần cùng nhau trong Phòng công tác sinh viên 1 như trước kia, tôi tin chắc những bạn nào từng vào căn phòng ấy sẽ để lại ấn tượng khó quên. Tôi ngay từ ban đầu khi tham gia cũng có chút rụt rè, bối rối. Thế nhưng đó chỉ là những giây phút ban đầu vì sự năng động, tươi trẻ cũng những bạn tham gia làm tôi cũng hứng khởi, mạnh dạn nhiều hơn.

Với sự dẫn dắt của cô Anh Thư, từng bạn lần lượt chia sẻ câu chuyện của bản thân cảm thấy tâm đắc. Số lượng người kể khá khiêm tốn, vỏn vẹn chỉ 5 thành viên mặc dù thế buổi chia sẻ vẫn diễn ra tốt đẹp. Không khí rộn ràng, tiếng cười vui vẻ lúc  làm quen giới thiệu nhau và bầu không khí có khi trầm xuống, xúc động với câu chuyện chạm tới tâm hồn người nghe.

Đối với tôi, đây là lần đầu mình dám chia sẻ, dám kể với người khác câu chuyện của bản thân. Vì hầu như tôi rất ít khi kể cho nhiều người, thời gian buổi chia sẻ kéo dài từ 14h đến 17h mới kết thúc, tôi nghĩ chương trình sẽ diễn ra nhanh chóng và kết thúc sớm, cần chi thời gian lại dài đến thế, bất giác tôi rơi vào trạng thái lơ là. Rồi sau đấy, tôi bị bất ngờ lớn. Bất ngờ với những bạn mới quen lần đầu, bằng sự cởi mở, không ngại trò chuyện đã khiến cho tất cả như thể quen biết nhau từ lâu lắm. Sự thân thiện đến mức, có bạn hỏi tôi có quen biết với người đó rồi à.

5 bạn đã "cống hiến" 5 câu chuyện khác nhau, tạo nên sức hấp dẫn cho buổi chia sẻ. Tôi phải thán phục trước sự mạnh dạn, tự tin và cách kể chuyện lôi cuốn của các bạn. Đặc biệt hơn hết là sự cảm thụ rất tốt, với góc nhìn đa chiều trong mỗi câu chuyện. Một người kể là một bài học riêng. Mà tự những người nghe cảm thụ, rút ra được. Như là câu chuyện tôn trọng trí tưởng tượng của đứa trẻ từ các bậc phụ huynh thông qua nhân vật Tin trong cuốn sách Đảo mộng mơ của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh do bạn Chí Thiện kể; chuyện “bị người khác nói xấu” được bạn Diễm trình bày. Một câu chuyện cho ta bài học rằng phải biết tự lập, tự chứng minh bằng hành động bản thân; theo đó là những suy tư, bài học từ bạn Văn Lên với câu chuyện mà tôi xin tạm đặt tên theo như tôi cảm nhận được là “Chiến thắng đừng tranh đua”, vì sao ta lại phải tranh giành, ganh tỵ với thành tích nổi bật của người khác? Họ đạt được như thế cũng bằng chính sức lực họ đổ ra, thay vào đó hãy học hỏi từ những người thành công như thế để hoàn thiện bản thân. Có lẽ, tình cảm là thứ rất dễ lay lan nhưng chính chúng ta đè nén nó, cách kể bạn Thảo My rất giản dị, mộc mạc riêng với cá nhân tôi đã học được sự vị tha, buông bỏ quá khứ, học cách sống điềm đạm bước lên từ quá khứ buồn bã. Cuối cùng, đây là câu chuyện tôi ấn tượng nhất trong suốt buổi chia sẻ, bạn Hoàng một trong số người tham gia chống dịch cùng ở Trường Đại Học An Giang vừa rồi, sự tinh tế của bạn đã ghi nhận lại rất nhiều tình huống trong cuộc sống. Sự can đảm của bạn làm tôi xúc động, bài học bạn đưa ra đó là “Hãy cho đi khi có thể và tuổi trẻ nên cống hiến”.

Thời gian dần trôi về chiều, tất cả còn nhiều điều muốn kể. Dịch bệnh vừa rồi ai cũng phải ở nhà, và cảm xúc như chiếc lò xo bị dồn nén chỉ đợi đến lúc bật ra. Nhưng buổi chia sẻ kết thúc, mỗi người trong chúng tôi đã rút ra bài học cho bản thân, hoàn thiện mình trên con đường sắp tới. Sự ấm áp tăng lên, khi chúng tôi chủ động lưu số điện thoại của nhau, hi vọng một ngày không xa tất cả lại tụ họp, kể nhau nghe những câu chuyện sưởi ấm trái tim lần nữa.

Chí Thiện – DH21NV

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.