Những bài thơ về mẹ bao giờ cũng làm người đọc rưng rưng bởi những tình cảm chân thành, không tô vẽ... CLB xin giới thiệu bài thơ của Quốc Toàn, sinh viên năm Nhất Ngữ văn, những ngày đầu xa mẹ.

Ngày của mẹ như bao ngày khác

Băng cánh đồng xanh ngát một màu thôi,

Áo vai sờn,trán mẹ lảmồ hôi

Vẫn cốsức để đổi từng hạt ngọc

Mẹ đi qua những tháng ngày cơ nhọc

Vẫn tươi cười dù khóc nỗi áo cơm

Mẹ tảo tần vẫn lặng lẽ sớm hôm

Mẹ thương lắm,mẹ ôm con vào giấc

 

Con nhớ lắm ngày bamất đi,mẹ khóc

Đêm mẹ nằm trằn trọc suốt canh thâu

Tội con thơ,thân mẹ lắm dãi dầu

Dòng sông rộng,thuyền câu càng đơn độc

Mẹ chẳng mànglời ong ve mời mọc

Giữ lấy lề dù giấy rách, con ơi!

Mẹ dạy con cách sống phải lẽ đời

Thương mẹ lắm,mẹ ơi thương mẹ lắm...

 

Ngày con lớn, con xa quê xa mẹ

Nhớ khói chiều dáng mẹ bóng quê xưa

Chốn thị thành nhiều ngày nắng lắm ngày mưa

Dòng vội vã kẻ ưa người xem rẻ

Thuở quê nhà mẹ con ta quạnh quẽ

Bữa cơm nghèo nhưng tỏa ngát mùi hương

Chiều xứ người quay quắt những nhớ thương

Con chỉ muốn vỡ òa vào lòng mẹ!

Quốc Toàn - DH22NV

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.