“Ngay ở tựa đề đã sai”- có thể là câu nói khiến tôi không thể ngăn lại những cảm xúc tiêu cực, hay thái độ bực tức và không bao giờ muốn nghe thêm bất kì những lời đóng góp nào ở những năm tháng “trưởng thành chưa tới”. Tôi từng nghĩ việc nhìn vào quá khứ và hối hận là điều không hề tốt đối với cuộc sống hiện tại, nên đã nhiều lần tôi dừng ngòi bút. Đến hiện tại, tôi cho rằng việc đủ nhận thức để viết ra đây những câu từ trọn vẹn, nhằm ủng hộ mình của hiện tại, cảm ơn mình của quá khứ và truyền tải thông điệp về từ “nhẫn” này đến những người cùng cảnh ngộ thật là một điều tuyệt vời.

Nhẫn là đức tính cao đẹp, đáng trân quý của con người, chịu khó, kiên trì, nhẫn nại đến cùng trong mọi công việc. Những bức họa chữ thư pháp viết về từ Nhẫn còn có ý khuyên ta tránh bực tức, không vội vàng, biết lắng nghe ý kiến của người khác nhằm điều chỉnh bản thân mình tốt hơn. Người không biết nhẫn, khi gặp chuyện không vừa ý hoặc bị người khác góp ý thì liền tỏ vẻ nóng nảy, bộc lộ sắc mặt không thể kiểm soát.

Người làm sai trăm lần, cố gắng thêm một lần, thành công cũng là giỏi. Người làm đúng trăm lần, không kiên nhẫn, làm điều trái, đáng tội sai. Tôi đã viết ra câu này từ việc xem quá nhiều các bộ phim mà ở đó nhân vật phản diện làm rất nhiều điều sai trái, đến kết cục khi hoàn lương hoặc làm điều tốt đẹp đều được tha thứ và công nhận. Thế nhưng, những nhân vật từ đầu đã làm những việc tốt, vì một lần sa ngã, bị dồn ép hoặc thiếu kiên nhẫn mà quyết định sai lầm cũng xem như tan tành công sức bao nhiêu lâu gầy dựng. Ngẫm lại, suy cho cùng thì việc các kịch bản hướng đến cốt lõi là sự tốt đẹp, đề cao lòng nhẫn nại, và tinh thần yêu thương, sẵn sàng dang rộng vòng tay để tiếp nhận lại những người đã từng sai phạm. Người chưa tốt, chỉ cần nhẫn nại thêm một tí sẽ trở thành người tốt, người đã tốt chỉ cần nhẫn nhịn thêm một tí sẽ là người tốt hơn. Tôi đã từng làm điều đúng trăm lần, nhưng cũng từng làm sai vì không thể nhẫn nhịn.

Bắt đầu ở việc chọn ngành, tôi vốn là người học giỏi Ngoại Ngữ ở cấp 2 và cấp 3. Vì thế, sư phạm tiếng Anh sẽ là tên ngành hàng đầu khi người thân, gia đình nhắc đến với tôi. Chẳng hiểu vì lí do gì, tôi khi ấy rất quan ngại về ngành này, có chăng là vì tôi đã đặt mình vào hoàn cảnh của thầy cô khi thấy quá mệt mỏi với những học trò ngổ ngáo, hoặc tình hình thất nghiệp của ngành này đáng suy ngẫm ở thời điểm đó. Tiếc thay, sau nhiều lần bày tỏ tích cực về việc không thi vào ngành Sư Phạm tôi đã không giữ được sự nhẫn nhịn mà thể hiện thái độ vô cùng bực tức đối với những người yêu thương mình nhất khi họ đề cập về. Đến hiện tại, gia đình, người thân vẫn rất yêu thương và quan tâm giúp đỡ dù cho ngày xưa tôi đã từng có những thái độ thiếu kiên nhẫn đáng chê trách, điều này khiến tôi không ngừng cảm kích và tự trách bản thân mình.

Ảnh minh họa. Nguồn: baobariavungtau.com.vn

Gia đình luôn dang rộng vòng tay, còn ở xã hội thì điều này là chưa chắc. Vào năm học đầu tiên, tôi đã có cơ hội tiếp xúc với nhiều người bạn mới, và có cả những anh chị lớn hơn mình. Họ xem tôi là đứa trẻ, cần dạy dỗ thêm để có thêm nhiều kiến thức, kinh nghiệm đối chọi với sóng gió cuộc đời. Tôi xem họ mới chính là những người tạo ra phong ba bão tố cho cuộc đời tôi chứ không phải là ai khác và những lời họ nói là dư thừa, không phù hợp. Tôi cáu gắt với từng ánh nhìn chỉ đạo, tôi không thể kiên nhẫn lắng nghe và bỏ đi khi họ dự định nói bất kì điều gì. Đến một ngày, lần lượt từng người bỏ tôi đi và buông lời cay đắng đến đau lòng. Tôi lúc này tưởng rằng mình là người luôn đúng, tự phân định được phải trái, đúng sai, việc họ làm là vô cùng quá đáng. Thế nhưng, những năm gần đây, tôi mới chợt nhận ra mình đúng như một đứa trẻ, cái gì cũng không biết mà đến khi có người chỉ dạy thì không bao giờ kiên nhẫn lắng nghe và nhẫn nại nhìn nhận vấn đề.

Đến khi bước vào môi trường thực tập, chữ nhẫn này mới thực sự được hiểu một cách bao quát hơn cái nhìn khi còn ở học đường. Tôi có thể quan sát được sự kiên nhẫn, nhẫn nại của đồng nghiệp và cấp trên. Họ cũng đang từng ngày, từng giờ trong việc quản lí bản thân và công việc của chính mình, chữ nhẫn đối với họ là một điều vô cùng quan trọng. Tôi có thể nhìn thấy được những kết quả tốt đẹp, không tốt đẹp hoặc hình dung được những kết quả tương lai khi họ làm tốt hay không tốt chữ nhẫn này. Dễ thấy hơn là đối với tôi, mỗi khi tôi kiên nhẫn làm công việc gì đó, hoặc nhẫn nại nghe lời góp ý thì mọi điều tốt đẹp và sự giúp đỡ nhiệt tình đều xuất hiện. Ngược lại, cả thế giới dường như quay lưng khi tôi trở nên thiếu nhẫn nại trong công việc và có những thái độ không tích cực.

Dẫu biết rằng nhẫn là điều quan trọng và tác động trực tiếp đến cuộc sống của mình, nhưng để tập luyện để đạt đến cảnh giới này là điều thực sự không đơn giản. Hơn 500 lần tôi nhắc nhở bản thân mình nhẫn nhịn, nhẫn nại thì cũng phải hơn 100 lần tôi không thể làm được như mong muốn và mang về những kết quả ê chề hoặc tiếc nuối. Nói một cách tích cực hơn là đã có gần 400 lần tôi có thể nhẫn nhịn, nhẫn nại, kiên nhẫn với những điều mình làm, với những người xung quanh và điều đó như một chiến công mà tôi có được.

Ngàn lời chúc sau cùng tôi muốn gửi đến những người cùng cảnh ngộ, hãy kiên nhẫn đến tận cùng để làm tốt nhất những điều mình có thể, hãy nhẫn nại đến đáng yêu để lắng nghe những lời chua chát nhất. Quả ngọt có thể đến hoặc chưa đến ngay lúc này nhưng chỉ cần đạt được từ nhẫn thôi đã là chiến công đáng để đời. Để đến khi kết quả mang lại là tuyệt vời to lớn, nhưng trong lòng ta lúc này nó chỉ là thành quả để tô điểm thêm cho chiến công lớn nhất là vượt lên chính bản thân mình. Cảm ơn tôi của hiện tại, biết nhiều hơn một ít, sống tốt hơn vạn lần!

Tuyết Quí - DH19QT1

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.