Thời gian khiến chúng ta trưởng thành cũng chính là lúc sự mất mát theo nhau xuất hiện. Lúc đầu, có lẽ sẽ rất khó khăn để chấp nhận sự thay đổi này. Điều gì bạn đã từng, đã gắn bó mà nay buộc bạn phải từ bỏ sẽ khiến bạn khủng hoảng một thời gian khá lâu. Đối với tôi, năm qua là một câu chuyện khiến tôi đau lòng và cho tôi nhiều bài học. 

Câu chuyện này có những nhân vật với những mối quan hệ chẳng thể nào gọi tên và cũng không thể cho nhau điều gì, ngoài sự đau lòng và niềm tin vào người khác dần phai mất. Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh từng nói trong tác phẩm Đi qua hoa cúc: “Ở đời có những sự kiện, những khuôn mặt thoảng qua đời ta như cơn gió tình cờ, chẳng lưu lại một điều gì trong ký ức, nhưng cũng có những biến cố khắc sâu vào tâm hồn ta như dao chém vào đá, mãi mãi để lại trong trí não ta một vết hằn mà năm tháng chỉ đánh bóng nó lên chứ không thể làm cho nó phai đi”.

Đúng như vậy, đó là người mà tôi từng xem là tất cả để khi không còn tất cả thì là mất tất cả. Tôi đã dành thời gian để làm những điều mà tôi cho là tốt đẹp với họ, thích họ làm bất kể thứ gì, ngay cả người khác nhìn vào còn thấy ganh tỵ để rồi tôi nhận lại được gì, chỉ toàn là sự thờ ơ và lãnh đạm không hơn không kém. Với tôi quan tâm là tốt nhưng với họ đó là phiền phức. Với tôi, cho họ là còn mãi nhưng với họ cho tôi là sự tổn thất. Vâng là do tôi tự nguyện, hoàn toàn tự nguyện. Tôi cũng không thể bắt người ta cho tôi tình thương dù tôi đã cố gắng cho họ rất nhiều hơn cả những gì tôi có, tôi thèm một chút tình thương. Họ cũng chẳng đoái hoài đến tôi. Nói ra tôi thấy mình thật đáng thương. Tôi đã xem người đó như người nhà để rồi người đó xem tôi chỉ là “người lạ từng quen”. Để khi chia ly, nghĩ đến nhau, đến những thứ mà chúng ta đã cùng nhau cố gắng để tạo ra cho nhau, thì có lẽ chúng ta có rất nhiều hình chụp chung, kỉ niệm chung, sở thích chung,...

Thế nhưng, “thanh xuân của tôi” - người tôi xem là tất cả, lại chỉ giống như một trang sách trong quyển sách cuộc đời tôi. Đến một thời điểm nào đó, tôi và họ phải sang trang khác thì đồng nghĩa họ cũng sẽ rời xa tôi, dù tôi có níu kéo hay chờ đợi họ quay trở lại. Hết duyên thì chỉ đi đến nửa đoạn đường là cũng phải dừng mà thôi. Lòng họ đã hướng về phía khác, có níu kéo chỉ thêm ray rứt người ở lại.

Ảnh minh họa. Nguồn: ntthnue.edu.vn

Vả lại, quyển sách cuộc đời tôi có cái kết tốt đẹp hay không cũng nhờ nhưng trang sách như thế này gom lại. Tôi không thể ích kỷ chỉ vì một trang sách thiếu đi cái hồn mà bỏ cả đoạn kết còn đang dang dở ở phía sau. Thật ra cảm ơn người đã rời đi, để tôi thấy mình can đảm và mạnh mẽ hơn, để tôi hiểu bài học “cho đi không phải lúc nào cũng nhận lại”. Sự thật đôi khi rất phủ phàng rằng: “mãi mãi mất mát cái đã cho và không bao giờ nhận lại”. Đơn giản là cảm xúc nhận cảm xúc, nếu chẳng cùng nhịp thì đành lỡ nhịp thế thôi.

Mà sao thời gian ác nghiệt quá, nên nó trôi rất nhanh những lúc bình yên, vui vẻ và hạnh phúc đó. Nó mang chúng ta đến khoảng thời gian của sau này. Có thể là chúng ta có tất cả nhưng không bao giờ còn có nhau nữa. Dứt khoát khiến ta đau điếng nhưng một lần rồi thôi. Còn day dưa không lối thoát chỉ khiến bản thân thêm muộn phiền, âu lo. Biết đâu chừng khi không còn tập trung cho mối quan hệ này thì tôi sẽ bao quát hơn với những mối quan hệ còn lại. Điều đó sẽ tốt hơn cho tôi bởi tâm hồn tôi đã đủ nhiều những vết xước. Và người sống tình cảm thì luôn tổn thương vì tình cảm. Còn cái kết có hậu của chia ly, nên là cả hai tự tìm hạnh phúc cho riêng mình. Nếu nhớ nhau xin nhớ về những ngày tháng mà chúng ta đã từng viên mãn bên nhau. Đôi khi, chuyện năm xưa người ta chẳng có ý gì hoặc đã âm thầm giúp mình tốt hơn mà bấy lâu mình vẫn cứ trách.

Chỉ khi mà bạn đủ mạnh mẽ và can đảm cho rằng bản thân không cần lệ thuộc một ai thì là lúc bạn có cuộc sống đang trưởng thành từng ngày. Bạn dần dần tập trung cho học tập, cho công việc và cho mọi thứ đang diễn ra xung quanh bạn với một lòng nhiệt huyết, với tinh thần và thể lực đầy năng lượng. Chứ không phải chỉ chăm chăm chút chút vào một điều vô nghĩa. Và thời gian lúc này trở thành liều thuốc khiến những vết thương xưa phần nào được chữa lành, với cái cách thay những thứ mất mát bằng tất cả những gì mà bạn đang có và bạn đang theo đuổi.

Qua tất cả, bài học lớn nhất mà tôi không bao giờ quên đó là trân trọng điều trước mắt, tha thứ được thì nên tha thứ lúc còn có thể, yêu thương nhiều hơn mặc dầu nếu không được đáp trả để chính cái tâm của mình được bình yên và tâm hồn được thanh thoát.

Hy vọng với nỗi đau đã qua, sẽ không bao giờ đau lại lần nữa. Bản thân sẽ đủ mạnh mẽ và can đảm với những cuộc chia ly bắt buộc phải diễn ra. Cũng hy vọng khi tôi mở lòng thì họ cũng chẳng khép lòng lại. Thời gian vừa xoa dịu ta như một “người bạn thân” lại vừa làm trái tim ta rĩ máu như “người yêu cũ”. Khôn khéo thì nên đối xử tốt với “bạn thân” để lúc nào nó cũng làm bạn vui và hạnh phúc. Đừng ngu xuẩn mà đau khổ vùi mình trong sự mất mát như bị “người yêu cũ” phản bội thì không đáng đâu. Và cũng đừng ôm ấp những gì mãi mãi không thuộc về mình như thể ôm xương rồng vào mình, sẽ khiến mình rướm máu và càng siết chặt thì càng khiến mình tổn thương.Trân trọng giây phút hiện tại luôn là điều quý giá nhất.

 

Thuỳ My - DH18MN2

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.