Siêu nhân cua là truyện dài thú vị của nhà văn Võ Diệu Thanh (sinh năm 1975, tại An Giang). Cô bắt đầu sáng tác từ năm 18 tuổi, hiện cô là giáo viên dạy Mỹ thuật tiểu học tại Chợ Vàm, huyện Phú Tân. Bằng những sáng tác đậm chất miền Tây sông nước, cô đã có những đóng góp vào sự phát triển của văn học tỉnh nhà.

Tôi tình cờ tiếp cận quyển truyện dài, thuộc thể loại sách thiếu nhi này qua một anh đồng nghiệp của tôi. Khi đọc và tiếp cận tác phẩm, tôi liên tưởng mình của ngày trước, rất trẻ con và hồn nhiên...

Ở bìa sách có đôi dòng giới thiệu:

“Chắc rằng bé đã hơn một lần mê mẩn những bộ phim, truyện về siêu nhân và nguệch ngoạc vẽ ra theo tưởng tượng của mình. Bé cũng từng bắt chước y chang hình mẫu trong sách giáo khoa khi làm bài tập vẽ tại lớp. Nhưng một cô giáo dạy mỹ thuật cá tính chợt xuất hiện đã làm đảo lộn mọi thứ bé vẫn thường hình dung trước đó. Cô hướng dẫn cho bé những tuyệt chiêu để trở thành họa sĩ nhí đặc biệt. Cô đưa bé đến một vùng đất hoàn toàn mới, ở đó, mọi sự sáng tạo dù có kì khôi thế nào vẫn được hào hứng đón nhận và khích lệ. Ở đó, có một siêu nhân Cua thật lạ lùng, một hình tượng độc đáo mà bạn chỉ có thể tìm thấy trong cuốn sách này". (Nhà xuất bản Kim Đồng)

Tác phẩm mở ra tại một lớp học, trong đó nổi bật với các nhân vật nhí như: Thằng Nam, con Mai, thằng Hưng và cô Thanh. Đặc biệt hơn, hình ảnh con “Cua” trải dài xuyên suốt câu chuyện, làm cho tác phẩm trở nên dí dỏm và lôi cuốn. Truyện được kể từ cậu học trò Hưng, một nhân vật trong lớp học và các quá trình hoạt động trong đây đều có sự theo dõi của nhân vật này. Khi đọc tác phẩm tôi cứ mãi thắc mắc rằng, tại sao không đặt truyện một tên khác mà lại là “Siêu Nhân Cua”? Cho đến chương thứ chín qua hình ảnh thằng Hưng và con Mai tôi thiết nghĩ tác giả đã có sự rung cảm nơi đây và quyết định đặt cho truyện “Siêu Nhân Cua”.

Ảnh minh họa. Nguồn: hanhtrinhsach.com

Hình ảnh xoay quanh lớp học với các tình tiết, đầy sự quen thuộc ở chốn học đường “phân ranh”, “chọc ma”... Sự hồn nhiên của trẻ con, được nhân vật cô Thanh đánh thức một cách mạnh mẽ. Nhân vật này được miêu tả là một cô giáo dạy vẽ, với dáng người ốm, với mái tóc dài. Được tụi nhỏ ví như... ma.

“Nhỏ Mai thì nó vẽ cô Thanh ốm như con lươn đang cong cong ẹo ẹo. Con lươn mặc áo dài cầm hoa. Điều sợ nhất mà cái mặt cô Thanh.  Hai con mắt như hai trái thanh long, gò má như trái mận và cái miệng có mấy cây răng giống như là cô đang ngậm một đống sỏi.

Tôi nhìn hoài thấy cô Thanh tuy là không giống con ma nhưng khủng khiếp không thua con ma. Tôi nghĩ cô Thanh sẽ rất giận. Ví dụ như khi con Mai vẽ mặt bành của tôi, tôi cũng rất giận dù rằng tôi biết mặt tôi chành bành thật. Nó bành nhưng nó đâu có xấu dã man củ khoai lang như hình con Mai vẽ. Cô Thanh cũng xấu nhưng đâu có tệ lậu như cái chậu. Mai nó vẽ cô xấu còn hơn chữ xấu. Vậy mà cô Thanh không giận còn cười tươi xanh nữa chớ rồi còn treo bức tranh kỳ dị của con Mai ngay sau lưng cô”.

Đọc đến đây tôi cũng phải mỉm cười trước cái sự hồn nhiên của đám trẻ. Cô Thanh cũng thế không biết giận là gì, cô cũng như trẻ con vậy luôn là những bạn đồng hành khiến đám trẻ chẳng rời xa được giây phút nào.

“Siêu Nhân Cua” làm cho tôi phải suy nghĩ về nhân vật Mai. Mai lúc nào quần áo cũng lấm lem, làm cho thằng Nam lúc nào cũng bụm mũi vì chê là con nhỏ Mai hôi phân gà. Đi một đoạn dài đến đây mọi chuyện mới vỡ lẽ rằng: chuyện gì cũng có nguyên nhân của nó. Mai không như các bạn nghĩ đâu, Mai là một học trò giỏi và hiếu thảo nữa đó.

“Vậy là chiều đó Cô Thanh rủ  tôi với thằng Nam đi tới nhà nhỏ Mai. Cô nói nhà nhỏ Mai ngộ lắm, hai đứa tới cho biết.

Ngôi nhà nó nhỏ xíu nằm cạnh một con mương. Đường đi nhỏ xíu. Tôi loi nhoi một hồi nhảy tuốt xuống mương, mình mẩy bùn sình chèm nhẹp. Cô Thanh lôi tôi lên. Tới được nhà Mai tôi té ba lần.

Má Mai bị bệnh, nó phải ở nhà nấu cháo cho má ăn. Trời đất, tôi ăn cơm má còn đút mà nhỏ Mai biết nấu cháo sao?

Má nó ngồi dậy, lượm cây kẹp kẹp lại cái đầu tóc.

- Nó biết nấu cháo đó con. Nhà chỉ có hai mẹ con, nó không nấu thì đâu có ai nấu khi cô bị bệnh.

Cô Thanh chép miệng

- Thiệt là tội cho em nó.

 Thằng Nam bụm miệng là nó không chịu được mùi. Cái mùi phân gà đầy gian nhà nhỏ. Gà nhảy nhoi xung quanh, nhảy cả vào quần áo đồ đạc trong nhà. Nhìn đâu cũng gà, ngồi đâu cũng nghe mùi phân. Tôi có cảm giác phân gà đã thấm cả vào da thịt tôi.”

Đọc đến đây ngay cả tôi cũng phải cảm động trước hành động của Mai. Cũng từ cái chuyến thăm nhà đó tôi cũng biết được vì sao Mai sợ con Cua và truyện được đặt cái tên y như thế...

“Siêu Nhân Cua” là một thế giới mới của trẻ con, với tình tiết đầy mới mẻ dưới ngòi bút của tác giả, bởi lẽ tác giả là một người rất nhạy cảm, và tràn đầy cảm xúc với thiếu nhi. Tác giả đã nhập vai vào một cậu học trò trong lớp để kể lại xuyên suốt quá trình và sự việc diễn ra. Cùng với đó là các môtip quen thuộc của trường học. Tác giả tạo dựng một nhân vật sống động không phải là một nhân vật trên trang giấy không cảm xúc, vốn là những nguyên mẫu ngoài đời được tác giả chắt lọc và sáng tạo thêm, với nào là thằng Nam có cái Trán Dồ, thằng Hưng có cái mặt bành, và con Mai một mí... rất gần gũi, vui tươi và sống động.  

Tác phẩm làm khơi dậy trong tôi sự hồn nhiên của một đứa trẻ, làm trỗi dậy sự yêu thương đến với các bé thiếu nhi. Có lẽ là một cô giáo dạy Mỹ thuật tiểu học cùng với đó là cái nhìn thiện cảm, yêu thương ấm áp đến với các em, đã dẫn đến sự tác động mạnh mẽ trong ngòi bút nhà văn, để từ đó truyền tải từng dòng đầy ắp cảm xúc đến độc giả sau khi đọc xong tác phẩm. Đối với tôi “Siêu Nhân Cua” không chỉ dành cho thiếu nhi mà các bạn trẻ cũng có thể xem qua và thưởng thức, đâu đó sẽ thấy mình của ngày trước nằm trong truyện, được trở về với thế giới tuổi thơ hồn nhiên và chan chứa yêu thương...

Hãy đọc và cảm nhận bạn nhé!

 

Nguyễn Văn Thọ - DH19VH

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.