Mùa hè sẽ trở nên rực rỡ vì vẻ đẹp của phượng vĩ. Nhưng trong cái rực rỡ ấy là sự báo hiệu của một mùa chia tay đã đến, khiến ta không thể không bâng khuâng.

  Có những cuộc gặp gỡ từ những người xa lạ, sau thời gian dài gắn bó, cùng nhau trải qua biết bao nhiêu kỷ niệm để trở thành người thương của nhau. Để rồi khi chia xa chúng ta lại ngậm ngùi vấn vương trước những kỉ niệm. Cũng giống như những cánh hoa phượng đang nhẹ nhàng, uyển chuyển rơi bên góc sân trường ngoài kia, mỗi cánh hoa rơi xuống là thời điểm mà nó trở nên thật lộng lẫy nhất để tỏa sáng và giây phút ấy chỉ xảy ra một lần đợi đến khi chạm đất thì mọi thứ lại quay về điểm bắt đầu. Cánh hoa thì vẫn nằm đấy gợi nhớ về sự tồn tại của mình.

  Dẫu biết hoa nở rồi hoa sẽ tàn, có bắt đầu rồi sẽ có kết thúc. Hành trình mới sẽ có thêm nhiều điều tốt đẹp, mới mẻ để chinh phục vậy mà sao buổi học cuối cùng hôm đó tôi và những người bạn của mình vẫn không kiềm được nỗi xúc động. Người đi lưu luyến chẳng muốn có cuộc chia xa, kẻ ở thì chẳng nỡ nói lời tạm biệt. Một loại cảm xúc khó tả mà chẳng ai trong chúng tôi có thể gọi tên được. Và tất cả được lơ đi chỉ còn lại nụ cười trên gương mặt trước lúc nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại sau này. Cuốn phim quay ngược thời gian lẫn lộn buồn vui, yêu thương, giận hờn và có cả những giọt nước mắt đã nói cho tôi biết rằng đó là khoảng thời gian mà tôi thật may mắn vì bên mình luôn có những người thầy, những người bạn đồng hành chia sẻ để mình bước qua những khó khăn mà tưởng chừng như bản thân lúc đó đã gục ngã.

Ảnh minh họa. Nguồn: m.dkn.news 

   Chỉ tiếc, năm tháng ấy thời gian cũng trôi qua vội vã và có những điều mà chúng tôi chưa kịp giãi bày trong buổi liên hoan chỉ gói gọn trọn vẹn trong vài giờ đồng hồ. Có lẽ sự bỏ lỡ lần này cũng chẳng còn dịp nào để tôi thổ lộ những điều còn dang dở. Dù đó là lời cảm ơn vì thanh xuân đã gặp được nhau hay là lời xin lỗi đôi lúc tính trẻ con, chưa đủ trưởng thành suýt nữa đã làm rạn nứt đi tình bạn của tụi mình.

  Những bức ảnh chụp cùng lớp học dưới tán cây phượng vĩ ngày ấy, bỗng chốc trở nên đặc biệt như chính ý nghĩa của mùa hạ thương nhớ. Tà áo dài thướt tha, những chiếc áo sơ mi trắng cùng với màu đỏ thắm của hoa phượng, tất cả như đang nghiêng mình đánh dấu một chặng đường dài của tuổi học trò sắp sửa trôi qua và chúng ta vẫn phải cố gắng thật nhiều hơn nữa để đi tiếp hành trình tương lai đang chờ đón ở phía trước.

  Ôi! Làm sao quên được những cái ôm tạm biệt từ những người bạn, sao không khỏi rung động trước những lời “chúc thi tốt”, những dòng chữ ký dày đặc trên áo? Mong rằng ai trong chúng ta rồi sẽ thành công và hạnh phúc. Tạm xa nhau nhưng chúng ta sẽ mãi nhớ về nhau, nhớ về những điều tốt đẹp mà mình dành cho nhau trong những tháng năm ấy của tuổi trẻ với thật nhiều mơ ước và hoài bão. Đó là những ngày cùng nhau trốn tiết học để cùng nhau đi chơi, rong ruổi uống trà sữa với đám bạn thân, những lần nhắc bài bất chấp của bạn bè hay những lần hoạn nạn có nhau khi bị giáo viên phạt của lớp học, mà với tôi đó là những điều vô giá chẳng thể lặp lại lần thứ hai trong cuộc đời của mỗi người.

    Rồi tất cả sẽ trở thành kỷ niệm sẽ được cất lại và lưu giữ trong trái tim của mỗi người. Nhưng tin chắc rằng sau này khi nhớ về thời học sinh đã qua ai trong chúng ta sẽ cảm thấy tự hào về thanh xuân rực rỡ của mình như sự rực rỡ của hoa phượng vào những ngày hạ.

Xuân Thảo - DH21NV

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.