Nắng bắt đầu vàng thêm, không còn bẽn lẽn ngập ngừng từng tia như ngày đầu xuân. Nắng tháng năm miên man, lang thang, rong ruổi khắp mọi nơi trên con phố, trên những cánh đồng xanh mượt mà, hay cùng với gió xôn xao trên những tán lá... Tháng năm rực rỡ với những cảm xúc mơn man đang rực cháy trong tâm hồn. Tháng năm đã về... Hè về!

Vội nhớ những ngày ngồi trong lớp, qua khung cửa sổ ta bất chợt thấy những cánh phượng vĩ đang vươn mình bung tỏa, khoe sắc óng ánh như muôn ngàn tơ nắng. Hòa vào màu xanh của tán lá cây bàng. Thêm những tiếng ve ngân nga rộn rã khắp sân trường, một khúc hòa tấu mà nữ thần mùa hè dành tặng để chào đón tháng năm trong mỗi độ giao mùa.

Chợt vội trong tháng năm, ta bỗng thấy ký ức của mỗi độ chia ly ngày nào nay vẹn nguyên quay trở lại. Ký ức của một thời áo trắng len lỏi giữa nắng hạ gay gắt, mùa nắng, mùa xa vắng. Ký ức của những ngày tay lấm lem vết mực, những bài viết bị nhòa mực bỏ quên giữa những bài văn, của mùa thi, của mùa chia tay. Mùa của những chia xa chẳng bao giờ quay trở lại...

Bất chợt một ngày trong tháng năm, qua kẻ lá những tán phượng hồng, ta bắt gặp một chòi non đang hé mắt nhìn vào trong lớp học. Ta thấy lại chiếc ghế gỗ ngày xưa, mặt bàn nâu in dấu những giấc ngủ gật giữa trưa hè. Chỗ ngồi xưa năm ấy cứ thế nhạt phai dần theo dòng thời gian, nhưng thời niên thiếu của chúng ta mãi ngưng đọng ở nơi đó. Nhớ những đường kẻ chia bàn của đứa bạn ngồi chung, thản nhiên mặc định nơi đó là của riêng mình, để mặc sức mà chiếm lấy quãng đời xưa cũ.

Ảnh minh họa. Nguồn: 24h.com.vn

Bất chợt một ngày trong tháng năm, ta đưa tay lau vội giọt nước mắt rơi trên má, giọt nước mắt ai đó đột nhiên lăn dài, thay vào những tiếng cười giòn tan ngang qua thềm lớp học. Ta chợt thấy những nét vẽ nghuệch ngoạc trên mặt bàn, những chữ kí, rồi những phép toán được ghi chép cẩn thận nhỏ nhắn vào một góc. Đưa tay vào ngăn bàn ta nhặt vội là thư của lớp trái buổi cố ý để lại, hay những cuốn sách giáo khoa lười mang về do nặng cặp... Trong lòng ta lúc đó chắc hẳn rất mát mẻ như được ngọn gió thổi vào, đầy bóng râm, hòa cùng tiếng chim hót, trong buổi trưa hè oi ả. Thời gian dường như ngừng lại trên khóe môi ta khẽ cười.

Rồi một ngày trong tháng năm, ta nhìn thấy cô giáo ngày nào nghiêm nghị nay bỗng thoáng chợt buồn trên mi mắt. Ánh mắt dịu dàng, ngồi im nhìn đám học trò nhỏ trêu đùa nhau. Chiếc thước gỗ khi nào làm cả đám hoảng sợ nay nằm lim dim trên chiếc khăn bàn đầy hoa nhỏ. Những viên phấn cũng nép mình bên khăn lau bảng. Trang giáo án đang mở để gió lùa vào sột soạt. Sổ đầu bài lần cuối được mở ra lại nhắc thầm tên những cô cậu học trò nghịch ngợm ngày qua. Bảng đen nằm lạnh lẽo, nhìn phấn trắng, bụi trắng không còn rơi vương vãi nơi bục giảng đành thôi cất lại nỗi nhớ hóa thân thương.

Chợt rồi ngày tháng năm, ta lê đôi chân bước nhẹ trên những dãy hành lang gió hun hút, đưa tay đặt lên từng cánh cửa màu xanh lá. Bất giác ta đưa chân bước đến chỗ cũ, rồi bật khóc ngon lành. Rồi ta sẽ nhìn thật lâu thật lâu tất cả nơi này, nhìn ra xa con đường thật rộng, mênh mang phía cổng trường.

Để rồi một ngày khi ta rời xa tháng năm, bước ra khỏi cánh cổng đã "giữ chân" cuộc đời tuổi học trò những năm qua, tất cả phút chốc biến thành khoảnh khắc xa xôi. Trong suốt quãng đời đầy sóng gió sau này, chỗ ngồi êm nhất mà bạn có thể vô tư ngủ gật, vẫn chỉ là chiếc ghế gỗ cũ nơi phòng học tuổi thiếu thời. Ta thấy giọt mồ hơi trong veo rơi trên má, hẳn không phải vì cái nắng của tháng năm!

Rồi một ngày ta nhìn lại tháng năm đã xa, ta nhìn thấy gương mặt năm ấy hiện trong từng tán lá, thấy những nhịp đập thổn thức của trái tim nhỏ gọi là mối tình đầu. Sẽ thấy bóng dáng ai đó ngày xưa bước rất vội đi về trên con đường đầy nắng lá. Và sẽ nhớ thật nhiều cánh phượng hồng, cánh điệp vàng tháng năm.

Nhớ ở nơi đây, nỗi nhớ dịu êm và rất khẽ. Khắc ở đây, nét chữ học sinh dưới gốc cây bàng già cỗi. Sẽ yêu mãi, bóng hình, những nỗi nhớ... tháng năm qua!

Huỳnh Thanh - DH21NV

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.