Hiếm khi được hôm về sớm, tôi quày quả xách cái giỏ tre ra thăm vườn. Chưa biết có trái gì chín không, mà thôi cứ cầm đi để đỡ mắc công lát lại phải quay vào lấy, tôi rõ là lười.

Ra đến nơi mới cảm thấy may mắn vì nhà mình nằm ở ngoại ô thành phố, vườn tược rộng rãi, cây cối tốt tươi. Gió hiu hiu thổi, mát rượi cái mùi của cây cỏ, thoảng trong đó là mùi của lá chanh, lá sả và một chút hương ổi chín. Khác hẳn một trời một vực với cái gió phần phật khi chạy xe ngoài đường.

Tôi đến gần nhìn cây ổi sai trái kia, bỗng chốc lại nhớ đến một gốc ổi khác ở nơi xa, văng vẳng trong đầu là tiếng nói cười ríu rít của lũ trẻ.

Ngày bé, năm nào tôi cũng được về quê nội hai ngày cúng giỗ ông cố, vườn nhà nội trồng đủ thứ cây ăn quả. Nào là xoài cát Chu, rồi xoài cát Hòa Lộc, mận xanh hay nhãn xuồng, nhưng tôi vẫn thích nhất cây ổi cạnh bên mương nước. Có lẽ vì nó là loại cây duy nhất mà thân cây trơn nhẵn không sần sùi, nhánh thì thấp tè, mấy đứa nhỏ lớp 2 lớp 3 đứa nào cũng leo lên được. Cứ đến đám giỗ ông cố là mọi người tập trung lại. Người lớn bận bịu nấu nướng, lũ trẻ thì kéo nhau ra vườn chọc chỗ này, phá chỗ kia.

Lần đầu thấy thằng Tèo ngắt xuống trái ổi non, tôi vỗ bẹp vào tay nó một phát làm trái ổi rớt xuống đất. "Trời ơi tự nhiên còn nhỏ xíu mày hái làm chi, sao không chờ nó lớn rồi ăn, chút nữa ba tao ra la chết". Mấy đứa nhỏ xung quanh bỗng phá lên cười, thằng Tèo cũng cười. Nó nói to "đúng là dân thành phố, không biết chơi gì hết, bữa nay để anh Tèo dạy mày". Nói rồi nó đưa tay hái một trái khác, cầm lấy phần cuống dài bằng ngón cái và ngón trỏ, se mạnh một phát rồi thả xuống đất, trái ổi xoay tròn đều đều chạy trên đất hơn chục vòng. Lũ trẻ sau lưng thi nhau hoan hô, còn tôi thì há hốc mồm kinh ngạc. Hóa ra là chơi như vầy đó hả.
Thằng Tèo nhìn tôi, ra dáng như người có kinh nghiệm lắm: "mày thấy giống con quay trong phim không?". Tôi cười cười, trên thành phố chẳng đứa nào biết chơi như thế này đâu, tụi nó ham cái con quay xanh xanh đỏ đỏ in hình siêu nhân bán ngoài tiệm đồ chơi ấy. Tôi cũng ham mà, nhịn ăn sáng cả tuần lễ mới đủ tiền mua, hôm chuẩn bị đồ về quê mẹ không cho đem theo, tôi giãy nảy gần cả tiếng đồng hồ. Ấy vậy mà lúc đứng giữa bầy trẻ tôi lại chẳng ham thích gì nó nữa, tôi thèm thử cái cảm giác tự tay mình làm cho trái ổi xoay tròn hơn.

Ảnh minh họa. Nguồn: nongthonviet.com.vn


Gần tới trưa cũng là lúc nắng lên, nội với ra gọi tôi với mấy đứa kia vào nhà tránh nắng, rửa tay chân chuẩn bị ăn cơm. Ở quê người ta cúng đám giỗ sớm lắm, chừng hơn chín giờ là dọn bàn ăn rồi, lưng lửng giữa bữa sáng với bữa trưa vì thế tôi còn chưa được ăn sáng, chạy nhong nhong ngoài vườn làm tôi đói lả, leo lên giành một cái ghế trong bàn chờ được ăn. Trên bàn xếp sẵn năm dĩa đồ ăn, dĩa nào cũng đầy ứ, mấy món dân dã quen thuộc chủ yếu lấy nguyên liệu từ trong vườn. Nào là gà hấp lá chanh, tôm luộc nước dừa, cá trê chiên xù ăn với nước mắm gừng, rồi củ hủ dừa trộn gỏi với tai heo. Cô Tư vớt con gà ra khỏi nồi nước, chờ bớt nóng rồi dùng tay xé ra thành miếng vừa ăn. Các món ăn quê mùa lại có hương vị đặc biệt, khác hẳn với món ăn nhà hàng hay quán xá. Mỗi món một mùi thơm khác nhau, làm cho cơn đói trong tôi càng lúc càng dâng lên.

Nói thế thôi chứ tôi chả ăn được bao nhiêu miếng, mấy đứa nhỏ đã rời khỏi ghế hết rồi, chúng nó đứng sau cửa buồng, suỵt sụyt kêu tôi như cái kiểu ông nội kêu gà lúc cho ăn. Tôi bỏ chén xuống, lại chạy ra vườn chơi tiếp. Buổi chiều ấy, mẹ tôi sửa soạn đồ đạc để sáng hôm sau lên xe khách về Sài Gòn. Nhớ lúc đi, tôi nằng nặc không chịu vì mẹ nói dưới quê không có ti vi hay máy tính đâu mà chơi, còn giờ tôi lại khóc vì không muốn rời bạn bè để về lại thành phố. Mẹ tôi nói "có phải là không về quê nữa đâu, giỗ năm sau mẹ dắt con về", tôi nín khóc nhưng vẫn rưng rưng nước mắt. Cuối cùng đành tin lời mẹ mà lên xe.

Từ đó như một thói quen, cứ đến giữa tháng sáu là tôi về quê nội. Việc ấy kéo dài liên tục cho đến khi tôi học hết lớp mười hai, ông nội tôi qua đời. Giấy tờ nhà đất để lại hết cho chú Út, nhưng rồi chú cũng bán đi.

Lần cuối cùng đứng trên mảnh đất đó, tôi sững người cạnh gốc ổi khá lâu, hoa vẫn đang nở, mùa trái sắp tới chưa kịp chín, nhưng người chủ mới gấp gáp xây nhà đã tính đường chặt nó đi rồi, chờ thêm hai tuần nữa lo sang tên xong xuôi thì người ta bắt đầu dọn đất. Tôi hỏi ba, có cách nào để chuyển nó về thành phố với mình không. Ba mỉm cười "chuyển thì chắc là không được, tại nó lớn quá rồi. Chiết nhánh về trồng thì còn có khả năng". Tôi gật đầu, ba lấy dao lột một khoanh trên thân nhánh ổi, rồi đắp đất có trộn với rễ lục bình lên, sau đó lấy bọc ni lông quấn lại. Cả nhà trở về thành phố, hai tuần sau một mình ba về quê cắt lấy nhánh cây đó mang lên. Tôi không dám đi cùng, chỉ sợ phải thấy cảnh người ta chặt nó đi mất.

Ba trở về mang theo hai nhánh ổi, tôi dọn đất trồng chúng xuống cách nhau cỡ ba mét. Cuối cùng chỉ có một cây tiếp tục lớn lên, nhìn thấy nó ra hoa, rồi từng cánh hoa rụng xuống, những "con quay" nho nhỏ thành hình. Rồi mùi ổi chín dần nồng nàn khắp vườn, tôi chìm đắm trong đó, tựa như được trở về ôm lấy gốc ổi trong vườn nhà nội ngày xưa, nghe tiếng thằng Tèo và lũ trẻ chơi đùa ríu rít, nghe tiếng nội gọi tôi vào rửa tay ăn cơm.

Huỳnh Anh - DH22VH

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.